Về phía khác, Hề Nam Huyền đang ôm hai người đẹp và nhìn về phía người đàn ông lạnh lùng ít nói ở trong góc tối kia.
“Đại ca, anh đến đây không phải để ủng hộ mà e là để phá đám thì phải?”
Vệ Trần Phong ở bên cạnh cũng phụ họa nói: “Đúng vậy! Lão đại, em đã chọn mỹ nữ cho anh rồi, vậy mà anh lại không cần một ai? Bọn em còn đang vui vẻ ở đây, đại ca à, anh nhìn xem, thế này thì không hay lắm phải không?”
Phó Thừa Cảnh khoanh tay trước ngực, lười biếng dựa vào ghế sofa một cách lạnh lùng.
“Tôi không giống các cậu.”
“Sao lại không giống? Chúng ta đều là anh em lớn lên từ nhỏ mà.”
Nhưng người đàn ông ấy chỉ mím chặt môi thành một đường thẳng, đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm liếc nhìn đối phương, từ từ nói: “Tôi kết hôn rồi.”
“Đại ca à, luật nào quy định kết hôn rồi thì không được tìm niềm vui? Hơn nữa, Thẩm Tri Tâm còn chẳng biết điều đó, tâm tư cô ta căn bản không đặt lên người anh, cho dù anh có thế nào, cô ta cũng sẽ không…”
Vệ Trần Phong rõ ràng đã uống rượu nên có hơ imất kiểm soát, bỗng nhiên hắn ta cảm thấy sau lưng lạnh toát, hình như hắn đã nói điều không nên nói gì thì phải!
“Trần Phong, thằng nhóc nà cậu có phải uống nhiều quá rồi không?”
Hề Nam Huyền cảm thấy có gì đó không ổn nên kéo Vệ Trần Phong ra. Nói cho cùng, các anh em đều cảm thấy bất bình thay Phó Thừa Cảnh, với điều kiện của đại ca, loại phụ nữ nào mà không tìm được? Thẩm Tri Tâm dựa vào đâu mà không xem lão đại ra gì? Người phụ nữ đó rõ ràng ngoài việc xinh đẹp ra thì chẳng được tích sự gì!
Có lẽ rượu đã làm tăng dũng khí nên Trần Phong chỉ vào hai người đẹp nhất đang đứng bên cạnh, nói: “Đi đi, chỉ cần làm đại ca vui vẻ, tiền bạc không thành vấn đề!”
Chỗ khác, Hề Nam Huyền chạm phải ánh mắt của Phó Thừa Cảnh, giống như một con thú nhỏ bị thương, hắn sợ hãi co rúm lại trong góc, hai tay che mắt. Hôm nay hắn ta đã thử rồi, đại ca đối với Thẩm Tri Tâm vẫn là si tình không đổi.
Hầy, Trần Phong lại đâm đầu vào chỗ chết, lát nữa không biết sẽ bị đại ca sẽ xử lý thế nào đây! Nếu không phải khí chất của Phó Thừa Cảnh quá mạnh mẽ, lại lạnh lùng đến mức khiến người khác không dám lại gần, thì hai người đẹp kia đã sớm tiến đến rồi.
Dù sao, người đàn ông đẹp trai như vậy, cho dù không có tiền thì họ cũng vô cùng vui vẻ mà. Bây giờ lại có sự thúc đẩy của Vệ Trần Phong, nên họ lấy hết dũng khí, mỗi người một bên đi về phía Phó Thừa Cảnh.
“Phó thiếu, anh cứ nể mặt…”
Phó Thừa Cảnh cười như không cười trên mặt, vực sâu trong mắt lập tức biến thành hầm băng, anh ấy nhướng mày, lạnh lùng liếc nhìn người đẹp đang đến gần.
Chạm phải ánh mắt ấy, các cô gái sợ đến mức lông tơ dựng đứng cả lên, nhưng nghĩ rằng chỉ cần ngồi xuống và nũng nịu với Phó thiếu, thì chắc chắn sẽ không bị làm sao đâu nhỉ?
Thế là, bỗng nhiên sự tự tin của cô ta to lên. Đột nhiên, "Rầm" một tiếng! Cửa bát ngờ bị đẩy mạnh, sau đó một người phụ nữ mặc váy đỏ xuất hiện ở cửa, chiếc váy quây ngắn ôm sát cơ thể gợi cảm của cô, kèm theo mái tóc dài được búi cao, lớp trang điểm tinh tế khiến cô trông quyến rũ mà vẫn toát lên vài phần ngây thơ.
Những người đẹp có mặt tại đó, ai nấy đều có chút kiêu ngạo, nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ này, họ đều cảm thấy tự ti. Ánh mắt của cô gái nhỏ lướt qua đám đông, rồi nhanh chóng khóa chặt người đàn ông đang ngồi giữa.
Cô chỉ thấy Phó Thừa Cảnh mặc một chiếc sơ mi trắng, quần tây đen, tuy bộ trang phục đơn giản không thể đơn giản hơn, nhưng lại toát lên vẻ cao quý vô song của người đàn ông. Anh ấy lười biếng đan tay chống cằm, đôi mắt sắc bén đang đối diện với cô.
Nhìn thấy hai người đẹp cao ráo ngồi hai bên Phó Thừa Cảnh, mặt Thẩm Tri Tâm tái mét, trong lòng tức đến chết! Tốt lắm Phó Thừa Cảnh, anh vậy mà lại thật sự đi dự tiệc, không chỉ đi dự tiệc, mà còn dám để mỹ nữ ngồi cạnh!
Những người có mặt tại đó đều có chút kinh ngạc, qua đám cưới chấn động Nam Thành đó, không ai là không biết Thẩm Tri Tâm. Hề Nam Huyền nín thở nhìn Phó Thừa Cảnh.
Ha! Đại ca vẫn là đại ca, anh quan tâm Thẩm Tri Tâm đến thế, thấy cô đến, vậy mà lại không hề sợ đối phương hiểu lầm, mà vẫn ngồi đó bình thản. Nhưng, xét thấy Thẩm Tri Tâm căn bản không quan tâm đại ca, cho dù giải thích, cô ta cũng sẽ không để tâm.
Vậy vấn đề đặt ra là, đã không quan tâm, vậy cô ta đến đây làm gì?
Nhưng ngay sau đó, họ chỉ thấy Thẩm Tri Tâm đặt túi xách xuống, mặt xịu xuống, rồi đi thẳng về phía Phó Thừa Cảnh. Sau khi tìm được chỗ ngồi, cô đặt mông xuống, và xê dịch sang trái, đẩy thẳng cô gái ngồi bên trái người đàn ông sang một bên.
Ánh mắt cô còn hung dữ liếc nhìn cô gái bên phải người đàn ông, rồi nở một nụ cười giả tạo. Cô gái bên phải vốn đã muốn tránh đi, vì lúc nãy khi Thẩm Tri Tâm chưa vào cửa, ánh mắt giết người của Phó Thừa Cảnh suýt nữa đã làm cô ta sợ đến tè ra quần.