Phó Gia Rất Cưng Chiều Vợ Mình!

Chương 20: Muốn hãm hại cô, không có cửa đâu! (2)

Trước Sau

break

Chắc chắn không lâu nữa, Thẩm Tri Tâm sẽ ly hôn, cô ta sẽ mất đi chỗ dựa, mất đi tài sản và cả người đàn ông của cô ta đều sẽ thuộc về mình!

Thẩm Tri Tâm như nhìn thấu suy nghĩ của Thẩm Tư Ngữ, trong lòng lạnh như băng, nhưng bề ngoài cô lại bình thản như mây trôi, mà tỏ vẻ ngốc nghếch.

“À đúng rồi, chị ơi, chị vừa nói Phó Thừa Cảnh cho chị cả một tủ quần áo, chắc hẳn mặc những bộ đồ anh ấy cho, trong lòng hẳn là rất khó chịu phải không?”

Kiếp trước, mỗi lần Thẩm Tư Ngữ đến Mai Viên, ả ra không vơ vét một đống đồ từ Thẩm Tri Tâm mang về thì không chịu thôi. Những thứ này đều là Phó Thừa Cảnh mua cho cô, dựa vào cái gì mà cô lại đưa cho người ngoài?!

Thẩm Tri Tâm diễn kịch nói: “Chị có thể làm gì được? Chị chỉ có quyền sử dụng, chứ không có quyền định đoạt. Mọi thứ ở đây bao gồm cả quần áo đều được lập danh mục rồi, nếu mất một món và bị phát hiện ra, thì gay go lắm!”

“Không phải chứ, Phó Thừa Cảnh giàu có như vậy, mà còn để ý vài bộ quần áo sao?”

Thẩm Tri Tâm nói một cách nghiêm túc: “Anh ấy không thích người khác chạm vào người của anh ấy, bao gồm cả tất cả những thứ anh ấy sở hữu. Tư Ngữ, nói thật với em nhé, chị vẫn khuyên em sau này ít đến thôi, nếu bị Phó Thừa Cảnh nghi ngờ, nói không chừng sẽ khiến người ta sống không bằng chết đấy!”

Cô cố ý thì thầm bên cạnh Thẩm Tư Ngữ: “Nghe nói… có người vì một chuyện nhỏ mà chọc Phó Thừa Cảnh không vui, hôm sau liền đột nhiên mất tích bí ẩn không lý do. Nghe nói đều là do Phó Thừa Cảnh chỉ đạo người làm, để tránh bẩn tay đấy!”

“Chị vừa nãy bắt em xin lỗi dì Hồng cũng có nguyên nhân từ chuyện này, nghe nói, dì Hồng chính là người bí mật thu thập những thông tin này cho Phó Thừa Cảnh, nếu chọc dì ấy không vui, dì ấy có tùy tiện gán cho em một tội danh, chị không dám đảm bảo Phó Thừa Cảnh sẽ…”

Thẩm Tư Ngữ sợ đến mức run rẩy như lá rụng trong gió. Đúng lúc này, Dì Hồng đặt đĩa trái cây đã gọt xong lên bàn, nói: “Thiếu phu nhân, cô có muốn giữ cô Tư Ngữ lại dùng bữa trưa không ạ?”

Chưa đợi Thẩm Tri Tâm trả lời, Thẩm Tư Ngữ đã lắc đầu như đánh trống nói: “Không… không cần đâu! Em bây giờ… bây giờ đi đây!”

Thẩm Tri Tâm cố ý níu lại: “Sao lại thế được? Em gái, khó khăn lắm em mới đến một chuyến.”

Thẩm Tư Ngữ sợ đến mức chân mềm nhũn. Có rất nhiều lời đồn về Phó Thừa Cảnh bên ngoài, Thẩm Tri Tâm đã nói như vậy, thì chắc chắn không sai rồi!

“Em đột nhiên nhớ ra, ở nhà còn có chút việc, em đi về trước đây.”

Thẩm Tri Tâm rất hài lòng về điều này, cô giả bộ cau mày nói: “Vậy chị không giữ em nữa.”

Nói xong, chưa để cô kịp chào thì Thẩm Tư Ngữ đã hoảng loạn bỏ chạy, suýt nữa sợ đến té đái té đùn.

Dì Hồng thấy vậy rất lạ, nhưng bà cũng không tiện hỏi, cho đến khi thấy Thẩm Tri Tâm đưa lá thư đã bị vò nát vào trong tay cho bà.

“Thiếu phu nhân, cái này…”

“Thư đó, dì cứ tùy tiện xé đi, đốt đi cũng được, tùy dì xử lý.”

“Nhưng lá thư này cô còn chưa xem mà, làm sao tôi có thể hủy đi được?”

Thẩm Tri Tâm cười lạnh: “Tôi đã kết hôn rồi, giữ lại thứ này sẽ khiến Thừa Cảnh hiểu lầm.”

Nhìn bóng lưng Thẩm Tri Tâm rời đi, dì Hồng càng ngạc nhiên vô cùng, hình như thiếu phu nhân đã thay đổi ở đâu đó. Cô ấy trước đây căn bản không thể quan tâm đến tâm trạng của chủ tử. Nhưng bây giờ lại…

Không biết có phải là giả vờ không, nếu không sao lại có thể đột nhiên thay đổi lớn đến vậy.

Buổi tối, chín giờ.

Tại Kim Bích Huy Hoàng, trong phòng riêng đã đủ đèn xanh đèn đỏ, rượu chè tưng bừng. Cạnh đó là những chế sofa da đầy ắp những nam nữ trẻ tuổi, ly chén chạm nhau, trông có vẻ không khí rất tốt.

Những người có mặt ở đây đều là trong  giới thượng lưu, mỗi thiếu gia nhà giàu bên cạnh ít nhất đều có hai mỹ nữ vây quanh. Những mỹ nữ này không chỉ cao ráo, da trắng, mặt đẹp, mà còn biết cách chủ động.

Ở vị trí trung tâm, người đàn ông với vẻ ngoài cực kỳ tuấn tú nhưng không hề cười nói. Anh ta nâng cao chân ly rượu, đôi mắt anh sâu thẳm bình tĩnh nhìn màu rượu vang đỏ quyến rũ, sự lạnh lùng cự tuyệt người khác từ ngàn dặm tạo thành sự tương phản rõ rệt với những người khác.

Anh ta ngồi đó như một vị vua quyết đoán, khiến người khác không dám đến gần. Người đàn ông dường như có chút thiếu kiên nhẫn, vừa vào phòng riêng mười phút, ít nhất đã hơn chục lần anh nâng cổ tay xem đồng hồ.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc