Vẻ mặt Thẩm Tư Ngữ lúc này mới khá hơn một chút, ả không khỏi nghi ngờ nói:
“Vậy sao chị lại ăn mặc đẹp như vậy? Em không phải đã nói với chị là phải làm xấu đi để Phó Thừa Cảnh ghét chị sao? Tại sao chị lại không làm theo? Vì hạnh phúc của chị nên em mà lo lắng đến thế đấy!”
Nghe giọng điệu ghê tởm đó, Thẩm Tri Tâm suýt nữa trợn trắng mắt. Thẩm Tri Tâm thở dài một hơi, vô sỉ nói:
“Haizz, chị cũng muốn làm vậy. Nhưng tủ quần áo lại đầy rẫy những bộ được may đo riêng cho chị, bộ nào cũng đẹp hơn bộ nấy. Bộ chị đang mặc đây đã là bộ xấu nhất rồi. Huống hồ, ông trời đã ban cho chị dung mạo này, bắt chị làm xấu đi, chị thật sự không biết làm!”
Lời này khiến Thẩm Tư Ngữ suýt nữa tức đến hộc máu. Cùng một người cha, nhưng Thẩm Tri Tâm lại thừa hưởng toàn bộ ưu điểm, và đi đến đâu cũng là tâm điểm của mọi người.
Tuy Thẩm Tư Ngữ tuy cũng coi là thanh tú, nhưng hoàn toàn không thể so sánh với Thẩm Tri Tâm. Một người là tiểu hoa vô danh nở rải rác nơi đồng nội, có thể dễ dàng có được. Nhưng một người là hoa mẫu đơn rạng rỡ thế gian, không thể mạo phạm.
“Chị ơi, hôm qua, Phó Thừa Cảnh không làm gì chị chứ? Sao chị lại dậy muộn vậy?”
Thẩm Tư Ngữ nghi ngờ hỏi.
“Không, chị làm theo lời em nói, vac định cắt cổ tay, thế là anh ấy không dám nữa. Tối qua ngủ ở thư phòng, nhưng chị lạ giường nên không ngủ ngon.”
Vừa rồi Thẩm Tri Tâm đã cẩn thận, dùng lớp trang điểm che đi vết đỏ trên cổ, may mà cô đã làm như vậy.
“Thật sự không được thì chị cứ rạch một nhát lên mặt đi!”
Nhưng, không ngờ Thẩm Tư Ngữ lại nói ra lời kinh người hơn. Thẩm Tri Tâm bình tĩnh nhìn đối phương, đáy mắt lại ẩn chứa một chút hận ý cuồn cuộn sóng gió.
Không hiểu sao, chạm phải ánh mắt như vậy của Thẩm Tri Tâm, Thẩm Tư Ngữ vậy mà lại có chút cà lăm nói:
“Chị ơi, chị đừng… nghĩ nhiều. Ý em là… với sắc đẹp của chị, dù có rạch một nhát cũng không sao đâu. Không phải là Phó Thừa Cảnh nhìn trúng dung mạo của chị sao? Chỉ cần sắc đẹp của chị có một chút tỳ vết, anh ấy nhất định sẽ buông tha chị. Còn về phía anh Dịch An, anh ấy đã đảm bảo rồi, dù chị có hủy dung cũng sẽ không thay lòng, anh ấy sẽ một đời một kiếp chờ đợi chị.”
Phì! Thích rạch mặt người khác, quả nhiên là tiện nhân xứng chó, thiên trường địa cửu!
Thẩm Tri Tâm “ai oán” nói: “Chị cũng muốn làm vậy, nhưng Phó Thừa Cảnh hôm qua nói rồi, nếu chị dám làm tổn thương bản thân, anh ấy sẽ khiến chị sống không bằng chết. Nếu để anh ấy điều tra ra ai là đứng sau đưa ra ý tưởng cho chị, thì anh ấy nhất định sẽ phái người móc mắt người đó rồi chặt đứt hai tay đấy!”
Thẩm Tư Ngữ sợ đến mức mặt tái mét, lời này nghe ra, quả thực rất giống lời Phó Thừa Cảnh nói. Thẩm Tri Tâm “ngây thơ” chớp mắt.
“Tư Ngữ, em nói chị có nên rạch hay không nên rạch đây?”
“Đừng! Chị ơi, vừa nãy là em nghĩ không chu toàn! Chị ngàn vạn lần đừng làm vậy!”
Thẩm Tư Ngữ sợ hãi nói. Vẻ mặt ả ta sợ hãi đến mức như sắp bị móc mắt, ả nắm chặt tay cô khiến Thẩm Tri Tâm âm thầm sướng rơn.
Thẩm Tư Ngữ một kế không thành, lại sinh ra kế khác, ả lén lút liếc nhìn xung quanh, sau đó từ trong túi lấy ra một phong thư và lén lút nhét vào tay Thẩm Tri Tâm.
“Chị ơi, em liều mình mang lá thư của anh Dịch An viết cho chị đấy. Chị đọc rồi sẽ biết, anh ấy yêu chị sâu sắc đến mức nào. Người đàn ông như Phó Thừa Cảnh, căn bản không phải chị có thể kiểm soát được đâu, chị ngàn vạn lần đừng động lòng với anh ấy nhé!”
Thẩm Tri Tâm nắm chặt phong thư, móng tay hận không thể bấm vào da thịt, hai người này đúng là muốn đùa chết cô mà!
“Em yên tâm đi, ai đối tốt thật lòng với chị, chị đều nhìn thấy cả.”
Nghe vậy, Thẩm Tư Ngữ lúc này mới yên tâm, ả vẫn nghĩ rằng trong lòng Thẩm Tri Tâm vẫn kiên định với Tống Dịch An. Người chị này của ả ta, dù người khác có ngu ngốc đến mấy cũng có não, nhưngThẩm Tri Tâm cái đầu chỉ để chứa nước. Nếu không thì đã không nghe lời cô ta răm rắp, ngu ngốc đến vậy.