Lúc này, chính chủ đã đến, cô ta không tránh đi thì còn chờ lúc nào? Bên cạnh, đôi mắt đen như đá hắc diệu của người đàn ông toát ra ánh sáng khác lạ, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Anh ấy vậy mà còn dám cười, xem ra, anh cũng không quá coi trọng cô!
Đàn ông đúng là đồ chân giò heo! Thẩm Tri Tâm tức đến phát điên, cô giật lấy ly rượu trên tay người đàn ông, rồi ngửa cổ uống cạn một hơi.
Hề Nam Huyền không sợ chuyện lớn, nên huýt sáo một tiếng, cười gian nói: “Ối dào, Thẩm Tri Tâm, tôi đâu có mời cô.”
“Bình thường đại ca công việc bận rộn như vậy, đến đây thư giãn một chút thì rất bình thường, phụ nữ các cô đừng có làm mất hứng.”
Vệ Trần Phong nói trong hơi men: “Đúng vậy, Thẩm Tri Tâm, là cô tự tay đẩy đại ca ra ngoài, bây giờ anh ấy đang vui chơi, cô không phải đến để phá đám đấy chứ?”
Lời nói ra lại đụng đúng chỗ ngứa của cô, hóa ra, vừa nãy Phó Thừa Cảnh chơi rất vui! Thẩm Tri Tâm cầm chai sâm panh bên cạnh, rót đầy ly rượu rồi lại ngửa cổ uống cạn, sau đó bá đạo gầm lên.
“Tôi tìm chồng tôi, liên quan gì đến các người!”
Hề Nam Huyền lập tức há hốc mồm, Thẩm Tri Tâm không phải là uống say nói linh tinh đấy chứ? Vệ Trần Phong lập tức đầu đầy dấu chấm hỏi, không đúng, lẽ nào thông tin có sai sót? Chẳng phải nói Thẩm Tri Tâm chỉ mong ly hôn ngay với đại ca sao, sao giờ lại mở miệng nói "chồng tôi" rồi?
Hừ, trang điểm lộng lẫy thế đã đành, mà giọng nói còn lại còn mềm mại ngọt ngào nữa chứ. Rồi hắn nhìn lại đại ca, sự thiếu kiên nhẫn trong mắt trước đó đã lập tức tan biến, đôi mắt sâu thẳm trầm tư nhìn người phụ nữ nhỏ bé trước mặt, khóe môi anh còn vương chút ý cười ẩn hiện.
Trời ạ, vốn ngày nào đại ca cũng như tảng băng di động, vậy mà lại dịu dàng với Thẩm Tri Tâm đến thế này ư? Thẩm Tri Tâm không thích lão đại, quả là chuyện trời không dung thứ mà!
Hu hu hu, hóa ra cô còn tự tin đến vậy, còn tưởng rằng Phó Thừa Cảnh không thể thiếu mình. Không ngờ, người đàn ông này cũng thích ăn chơi trác táng! Thẩm Tri Tâm tức giận, bất giác cô uống thêm vài ngụm, vừa định rót thêm rượu thì chai rượu trong tay đã bị ai đó giật đi.
“Làm… gì! Tôi còn muốn uống!”
Ngay giây tiếp theo, vai cô ấm lên, người đàn ông ấ đắp chiếc áo vest lên người cô, giọng nói lười biếng khàn khàn vang vọng bên tai cô.
“Thẩm Tri Tâm, gan em to rồi phải không? Ai cho em mặc ít thế này ra ngoài!”
Giọng nói ấy tựa như quở trách, lại như bất mãn khiến cô cảm thấy tủi thân. Đôi mắt cô bất giác phủ một lớp sương mờ, cô bĩu môi, hai tay bất chợt vòng qua cổ anh. Phó Thừa Cảnh lập tức nghẹt thở.
“Em cố tình mặc thế đấy! Phó Thừa Cảnh, anh có phải thấy hoa nhà không thơm bằng hoa dại, nên nhiều mỹ nữ thay phiên tấn công, anh liền quên sạch người vợ đang khổ sở chờ đợi anh ở nhà rồi không?”
Giọng nói tủi thân của cô nghe thật đáng thương, cộng thêm cô trang điểm xinh đẹp đến vậy, ai nhìn cũng phải tan chảy!
Nghe giọng nói sến súa ấy, Hề Nam Huyền và Vệ Trần Phong kinh hoàng ôm chặt lấy nhau, trong lòng họ có muôn vàn câu chửi thề! Họ chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, chỉ sợ duy nhất là Thẩm Tri Tâm nghiêm túc làm nũng!