Kể từ ngày hôm ấy, cậu chẳng có lấy một ngày rảnh rỗi, sáng thì bị kéo đi huấn luyện thể chất, chiều lại phải đi nhổ cỏ dọn dẹp khuôn viên, cách ba ngày lại phải vào phòng xem hắn tình tứ, chẳng hiểu nổi tại sao bản thân lại phải làm như vậy.
Bầu trời xanh ngát mang theo làn gió nhẹ luồn qua từng lọn tóc, bóng cây rậm rạp bao phủ từng bước chân y. Ha Joon nhịp bước dạo quanh dinh thự sau một ngày dài, thoải mái hít thở không khí trong lành. Khoảng thời gian cậu ở đây đã có thể tính theo tháng, dần cũng thành quen, cậu không quá bài xích nơi ở này, cũng dần thích nghi làm việc cùng hai đồng nghiệp mới. Dòng suy nghĩ như làn nước bắt đầu chảy lệch dòng, cậu lơ đãng nhớ về mọi người, không rõ ba nuôi có hay tin bản thân mất tích, người anh Tae Yang có đang cuống cuồng tìm mình hay không.
Không phải lần đầu xa nhà, cậu đã từng rời đi một lần, khẽ thở dài ra một hơi, cậu lại đăm chiêu nhìn về phía xa xăm. Nơi này thực sự rất tốt, nhiều người ao ước tới mà còn không được, cậu lại chỉ muốn rời khỏi đây, biến mất khỏi tương lai rắc rối sắp tới. Từ khi tới đây, đầu óc cậu cứ mông lung, suy nghĩ như treo trên cành cây, mọi hành động suy nghĩ của những người ở đây đều quá quái đản, không theo lẽ thường, muốn không để tâm tới thực sự rất khó.
Fadel mỗi lúc rảnh rỗi sẽ ghé sang phòng nói chuyện với cậu, cậu ta cứ huyên thuyên mãi, nói gì đó về Slavik nhưng cậu lại chẳng mấy để tâm, tên điên đó, vẫn không nên để ý tới. Ngày lại qua ngày, cậu ta cứ nói mãi, nói mãi khiến cậu trở nên chán ghét, càng về sau càng không để hắn vào mắt, cách mười bước là có thể gặp nhưng cậu lại hoàn toàn tránh mắt, một giây cũng không dành cho hắn.
Vào một đêm lặng gió, bầu trời ngoại ô ít ánh đèn làm rõ những vì sao, Ha Joon thoải mái dựa mình bên thành hồ bơi, ngẩng đầu nhìn về phía trăng sáng. Gió nhẹ chỉ đủ làm gợn sóng mặt hồ, xung quanh cây cối khẽ xào xạc như bản giao hưởng từ thiên nhiên, cậu nghiêng đầu tựa vào cánh tay, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác thoải mái.
Nơi rộng lớn này lại chẳng có lấy một bóng người, ngoài âm thanh cây lá ra thì hoàn toàn là một không gian tĩnh lặng, tựa như thế giới này chỉ có mỗi cậu tồn tại, lạc lõng giữa hư không.
Bên tai khẽ vang lên tiếng bước chân, cậu nghe thấy nhưng không màng tới, vẫn tựa người vào thành bể yên lặng hưởng thụ. Người kia không làm ổn, có vẻ đã ngồi xuống gần đó, chân khẽ khuấy động nước tạo nên âm thanh rồi lại nhanh chóng im bặt. Không gian đó giờ đây đã có hai người nhưng chẳng khác gì lúc trước, hoàn toàn im lặng không có lấy một lời nói.
Đến khoảng nửa đêm, khi sương đêm bắt đầu rơi, người kia rời đi, vẫn chẳng có lấy một lời nói nào cả. Mấy ngày liên tiếp như vậy, cậu vì không muốn nói chuyện, không muốn nhìn mà luôn ngâm mình đêm khuya, cơ thể nhiễm lạnh khó chịu trong người.
Hôm ấy, Ha Joon vẫn theo thói quen ra hồ bơi ngâm mình. Tối ấy trời lộng gió, mặt nước liên tục xô vào thành bể khiến cơ thể có chút chênh vênh. Đắn đo vài giây, cậu cuối cùng vẫn nằm im, mặc cho làn nước lạnh thấm vào da thịt.
Chỉ có điều, hôm nay chẳng nghe thấy tiếng khuấy nước, có lẽ người đó chỉ đứng im đó thôi, giống như đang nhìn cậu, nhìn xem cậu sẽ ở đó đến khi nào.
Đột nhiên âm thanh bước đi lại vang lên, nhịp bước chậm này nghe khá quen thuộc, rồi nó dừng lại, mũi giày có vẻ dừng trước đầu cậu.
Người ấy thoạt ngồi xuống, ngón tay không yên phận nghịch ngợm tóc cậu cậu, Ha Joon khó chịu cau mày, đưa tay gạt đi, lúc này mới ngẩng đầu lên.
“ Định nghịch đến khi nào?’’
Không phải Fadel cũng chẳng phải Drake, người trước mặt cậu là Slavik, hắn khom người cúi xuống nhìn cậu, gương mặt áp sát nghe thấy cả hơi thở. Thân hình nổi bật dưới ánh trăng sáng, gương mặt chẳng có chút biểu cảm, nhìn một giây đã lảng mắt quay đi. Hắn ta không giống với những lần gặp trước đó, lúc này hắn trầm tĩnh yên lặng hơn nhiều, ánh mắt cũng khó đoán, sự mệt mỏi hiện rõ nơi đáy mắt.
Hắn không nhìn thẳng, chỉ liếc xuống một cái rồi lại quay đi, cứ tưởng hắn sẽ im lặng mãi như vậy nhưng hắn lại đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm đặc nghe như âm thanh thú hoang vọng ra từ rừng sâu.
“ Tay đã trắng bệch đi rồi, sau này đừng tắm muộn vậy nữa.”
Nói vậy rồi hắn rời đi, để lại cậu ngơ ngác ở đó, đến khi không còn thấy bóng dáng hắn nữa, cậu mới hoàn hồn, với lấy tấm khăn khoác vào bước lên bờ. Hôm nay sương chưa rơi, cơn gió lộng lúc nãy cũng đã tắt, mặt nước phẳng lặng như tâm trí cậu lúc bấy giờ, chẳng có lấy một gợn sóng. Khẽ đưa tay lau nước trên người, cậu lơ đãng nhìn về phía hắn vừa đi, bóng lưng của hắn trông thật cô độc, nó giống hình dáng của cậu mười lăm năm trước… Chẳng có ai cạnh bên.
“ Tôi ở lại lâu vậy chẳng phải do anh sao…”
Người mấy ngày hôm nay lẳng lặng cùng cậu ngâm mình là Slavik, đi tới không nói, rời đi cũng chẳng có lấy một lời, hắn là người như vậy sao?
Sau hôm ấy cậu không ngâm mình nữa, nếu chán nản hay khó ngủ thì sẽ ngồi cạnh cửa sổ nghe nhạc, tựa thanh âm mà đưa mình vào tâm thế bình yên. Không phải mệt mỏi vì công việc, không bị guồng quay thời gian làm cho điên đảo nhưng Ha Joon lại chẳng tài nào ngủ được, có lẽ một phần vì lạ lẫm, phần còn lại là do suy nghĩ quá nhiều.
Mất ngủ như vậy, cậu chỉ đành đi loanh quanh dinh thự, tìm thứ gì đó làm thú vui. Về đêm mọi người cũng không rảnh rỗi mà tản bộ, chỉ có mình cậu vừa đi vừa ngân nga hát vài bài gần đây hay nghe, nơi rộng lớn này dù cậu có gào thét cỡ nào cũng sẽ chẳng có ai nghe thấy.
Bước chân cậu chậm lại rồi dừng hẳn, phía phòng ăn phát ra ánh sáng chói, hắt cả bóng tới phía chân cậu. Ha Joon nhìn lại đồng hồ rồi ngước lên, vẻ mặt hiện lên sự khó hiểu: Giờ này thì còn ai thức cơ chứ?