Pheromone

Chương 38:

Trước Sau

break

Như mọi ngày, chiều hôm ấy Ha Joon vẫn ngồi trong phòng, đang lơ đãng đọc sách chẳng quan tâm đến xung quanh thì Fadel từ đâu xông thẳng vào, cái đầu xanh đỏ của cậu ta làm Ha Joon giật mình, suýt chút nữa thì dơ chân đạp cậu ta ra ngoài.

 “ Cậu bị điên à? Vào phòng không biết gõ cửa à?” 

Fadel ngơ ngác hỏi lại.

 “ Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu.” 

Đương nhiên là không hiểu, cậu vì tức chửi một tràng tiếng hàn, cậu ta hiểu được mới là chuyện lạ. Thấy Fadel cứ nắm lấy gấu quần, cậu khó chịu gỡ tay ra.

“ Bỏ ra, tự dưng tự lành xông vào, có chuyện gì?” 

“ Hôm nay là ngày S, anh Drake bảo anh phải đi cùng anh ấy.”

 Ha Joon nằm quay lưng lại với cậu ta, không quan tâm mà lướt điện thoại.

 “ Anh ta nói gì là tôi phải nghe à?’’

 “ Anh Drake là đội trưởng, thực hiện theo lệnh sếp, trong hợp đồng có ghi…” 

Ha Joon nghe thấy cậu nhắc tới hắn ta thì ngồi bật dậy, một chân đạp cậu ta ra. 

“ Được rồi, im đi. Tránh ra cho tôi thay đồ.”

Fadel lập tức rút lui, dáng vẻ loạng choạng quen thuộc, ngoài cái đầu hai màu nổi bật ra thì cách nói chuyện cậu ta khiến Ha Joon bất giác liên tưởng đến Hae Nam.

Chọn bừa một bộ đồ thoải mái trong tủ, cậu khoác lên người rồi rời phòng. Nơi Drake gọi cậu đến lại chính là phòng làm việc của Slavik. Đứng trước cánh cửa lớn nặng nề, Ha Joon do dự một lúc rồi quyết định quay đầu. Nhưng chưa kịp bước đi thì cánh cửa đã mở bật ra, Drake không nói không rằng, túm lấy cổ áo cậu kéo thẳng vào trong.

Trong phòng chỉ có ba người. Ha Joon và Drake đứng về một phía, Slavik ngồi phía sau bàn làm việc, quay lưng lại hoàn toàn chẳng quan tâm đến sự hiện diện của hai người còn lại.

Cậu liếc sang Drake, hạ giọng hỏi:

 “Gọi tôi vào đây làm gì?”

Drake chẳng buồn trả lời:

 “Đừng hỏi.”

Ha Joon nghe vậy thì không hỏi nữa, đứng tựa lưng vào tường, giương mắt nhìn xem bọn họ định làm gì. Có điều, nhiệt độ trong phòng này thấp đến khó hiểu, cậu đi vội chỉ khoác thêm áo mỏng, đứng trong đây chẳng khác nào đang chịu hình phạt đứng giữa trời đông. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, ngoài cửa bất chợt vang lên tiếng gõ, đi kèm theo đó là giọng phụ nữ, nghe qua thì đoán chừng khá trẻ tuổi.

“Ngài Slavik, em là người của gia tộc Richtel.”

Richer? Ha Joon có hơi khó hiểu nghiêng đầu, chẳng phải nói rằng không liên quan tới nhau sao? Giờ lại cử người tới, nơi này chẳng ai có lấy suy nghĩ bình thường cả.

Drake bước đến mở cửa, rồi quay về vị trí cũ mà không nói một lời.

Người bước vào là một cô gái Nga, da trắng, tóc vàng óng ả, dáng người đồng hồ cát quyến rũ đến nghẹt thở. Thấy trong phòng đã có hai người, cô ta thoáng chần chừ, ánh mắt lúng túng không biết phải làm gì.

Drake nhíu mày, lạnh giọng:

 “Còn không cởi ra?”

Cởi...? Ha Joon hoang mang nhìn sang, ánh mắt chuyển từ cô gái sang Drake, rồi trở lại cô gái. Cậu bắt đầu cảm thấy mình không nên có mặt ở đây.

Cô ả có vẻ đã quá quen thuộc với việc này, chỉ còn thiếu chút can đảm. Sau vài giây lặng thinh, cô ta bắt đầu chậm rãi cởi bỏ từng lớp quần áo trên người, cho đến khi không còn gì che chắn. Ha Joon vô thức quay mặt đi, căn bản là không muốn nhìn thấy mấy cảnh da thịt bẩn thỉu này. Thứ gợi cảm được phơi bày trước mặt, với cậu chẳng là gì cả, thậm chí còn khiến cậu vô thức nhớ đến Soo A, nỗi chán ghét trào lên tận cổ họng.

Slavik lúc ấy mới quay lại, ánh mắt hững hờ liếc qua rồi ngoắc tay. Cô gái lẳng lặng tiến lại gần, quỳ rạp xuống bên dưới bàn, toàn thân biến mất khỏi tầm mắt của Ha Joon. Cậu không cần nhìn cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Âm thanh khe khẽ bắt đầu phát ra, theo sau là nhịp thở gấp gáp, tất cả đều nói lên việc đang diễn ra mà chẳng cần diễn tả chi tiết.

Drake chán nản nói với cậu vài câu, cậu loáng thoáng nghe được tên cô ta là Claire, mới vào nghề nhưng kỹ thuật khá cao, được khá nhiều người yêu thích. Theo lời Drake kể, Claire từng dính vào khoản nợ lớn, không còn đường trả nên đành chọn con đường này, cô ả không phải bị bán, cũng chẳng bị ép buộc.

Ha Joon gật gù ngầm hiểu, muốn đi cũng không đi được, chỉ có thể đứng đây quan sát. Có vẻ đã xong chuyện dưới bàn, Slavik bế bổng cô gái đặt hẳn lên mặt bàn gỗ lạnh. Cô ta nhỏ bé đến đáng thương, lọt thỏm dưới thân hình vạm vỡ của hắn. Ha Joon vô thức cúi mặt xuống đất, không muốn tiếp tục nhìn, nhưng tiếng rên bất chợt của Claire khiến cậu giật mình ngẩng đầu. Cô ta, hoặc có thể hắn ta đã chảy máu, không nhìn thấy nhưng mùi máu nhanh chóng truyền tới mũi khiến y bất giác run lên. Lưng cô ả cong lên vì đau, móng tay cào vào bàn mạnh đến nỗi có thể nghe được âm thanh ken két nhức óc. 

Slavik không cởi đồ, hắn chỉ kéo khóa quần, chẳng hề thương hoa tiếng ngọc mà đâm thúc mạnh bạo. Mỗi cú thúc đều như muốn đòi mạng, không hề kiêng dè. Tiếng va chạm dội lại trong phòng vang lên đều đặn như một loại nhạc nền bệnh hoạn, lẫn vào đó là tiếng nức nở nghẹn ngào.

"Ngài Slavik... hức… dừng một chút..."

Cô ta khóc, nức nở như thể từng mảnh thể xác đang bị nghiền vụn. Nhưng hắn chẳng bận tâm, vẫn tiếp tục như thể đang làm với một vật vô tri. Không ngừng nghỉ. Không nhân nhượng.

Ha Joon im lặng lắng nghe, chỉ hận không thể lấy hai tay bịt tai lại, mỗi hành động thừa thãi lại bị Drake nhắc nhở, vừa lạnh vừa nhức đầu đối với cậu như đang phải chịu cực hình. Hắn ta là kẻ thường xuyên được nhắc tới là “cơ thể suy yếu” mà giờ lại có thể làm loại chuyện này không nghỉ suốt hai tiếng đồng hồ. 

Sau hai tiếng, Claire rã rời nằm lịm trên mặt bàn như một con búp bê sứ bị vứt bỏ. Cơ thể run lên từng đợt, mắt mũi nhoè ướt không rõ có nhìn được người đối diện hay không. Còn Slavik, sau khi kết thúc chỉ lạnh nhạt kéo khóa, chỉnh lại tay áo rồi rời đi như thể chẳng có chuyện gì từng xảy ra.

Căn phòng rơi vào im lặng. Ha Joon đứng lên ngồi xuống vài cái, mỏi rã rời sau khi đứng từng nấy thời gian. Cậu ngẩng đầu hỏi Drake:

“Xong chưa? Tôi có thể về phòng được chưa?”

Drake trông cũng chẳng khá khẩm gì hơn, lắc cổ vài cái, giọng khô khốc:

“Tiễn cô ta về rồi muốn làm gì thì làm.”

Ha Joon nhíu mày, chỉ tay về phía cô ả.

“Tôi tiễn?”

“Không cậu thì ai?”

Drake buông một câu rồi lững thững bước ra khỏi phòng, để lại cậu đứng một mình với Claire.

Ha Joon thở dài bước lại gần bàn. Cô ta đang cố gắng ngồi dậy, run rẩy với tay tìm quần áo, ánh mắt vẫn còn hoảng loạn. Cậu một cái cũng không thèm nhìn, nhanh chóng cúi xuống nhặt đống đồ vương vãi dưới đất đặt lên bàn rồi quay lưng đi.

Claire mặc đồ xong rụt rè bước đến bên cạnh, khẽ kéo gấu áo cậu.

“...Tôi xong rồi.”

Ha Joon chẳng trả lời, chỉ gật đầu rồi đi trước. Cô ta lẽo đẽo theo sau, bước chân loạng choạng run rẩy, rõ ràng đã bị bào mòn sức lực. Cậu quay người lại, không có kiên nhẫn gằn giọng, đưa tay ra.

“Đi nhanh lên. Tôi không có thời gian.”

Claire sững người, nhưng rồi cũng chậm rãi đặt tay mình vào tay cậu. Ra đến xe, vừa ngồi vào ghế, cô ta đã hạ cửa kính, cố gắng nở một nụ cười:

“Cảm ơn anh. Anh tên gì? Lần sau, tôi….”

Ha Joon liếc xuống, phủi phủi bao tay nhìn rồi quay mặt đi. Lạnh nhạt đáp:

“Không có lần sau đâu.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc