Pheromone

Chương 37: IRDPM

Trước Sau

break

Cậu được Fadel dẫn về phòng, căn phòng của cậu là căn thứ ba nằm dọc hành lang, đi mười bước là tới phòng Slavik, chủ yếu sắp xếp phòng như vậy để tiện kiểm tra sức khoẻ khi cần thiết. 

Căn phòng có diện tích khá lớn, có thể nói là gấp đôi căn chung cư của cậu ở Hàn. Tường phòng có gam màu khá tối, nếu không bật đèn thì nhìn qua khá u ám, vừa bước vào cậu đã phải tiến tới bật đèn để ánh sáng chiếu rọi. 

Ha Joon quan sát một vòng, căn có ban công hướng ra phía khuôn viên, trong góc còn có bàn làm việc, nội thất cơ bản có thể coi là đầy đủ, tính thẩm mỹ bao quát cũng khá cao.

Cậu bước lại tủ quần áo, quần áo bên trong đều là đồ mới, có vẻ như được mua dựa theo gu ăn mặc trước nay của cậu, không có bộ nào dư thừa hay quá màu mè.

Nhìn lại mình, cậu mới chợt nhớ ra khi bản thân bị bắt cóc, trên người cậu chẳng có lấy một mảnh vải nào, bộ quần áo đang mang là ai đã mặc cho chứ…

Sắc mặt cậu tối sầm lại, cảm thấy cơ thể dơ bẩn khi chạm vào cậu liền cởi bỏ quần áo đi vào phòng tắm, gột rửa tất cả những thứ bẩn thỉu trên người, ai biết được mấy người đó đã bỏ cậu vào thứ gì để vận chuyển sang đây. 

Không khí mùa hè ở Nga không quá oi bức nhưng cậu lại là người có thân nhiệt cao, không có điều hoà thì cậu chỉ có thể mặc áo phông mỏng hoặc áo ba lỗ, nếu mặc đồ quá kín thì sẽ bị bốc hoả nhức đầu. Bước ra khỏi phòng tắm, tóc cậu vẫn còn ướt nhỏ từng giọt xuống sàn nhà, cậu chỉ tuỳ hứng vắt khăn lên vai rồi tiến về phía ban công.

Hướng mắt về phía khuôn viên, trước mặt là hình ảnh bãi cỏ xanh mướt trải dài, trên đó có lối đi lát bằng lá, dọc đường có một vài mái che được dựng lên để làm nơi hóng gió hoặc uống trà chiều. Khung cảnh rộng lớn này người thường chỉ có thể thấy qua mấy bộ phim được đầu tư cả tỷ đô, một nơi hào nhoáng như vậy, lại là nơi Ha Joon nương mình trong hai năm tới.

Nghĩ tới vậy, Ha Joon quay người tiến lại bàn làm việc, cánh tay lướt nhẹ qua lớp rèm mỏng. Sau hành động ấy, trên đầu cậu phát ra một vài âm thanh leng keng, ngẩng đầu nhìn lên. Bên trên là một chùm chuông gió làm bằng thuỷ tinh, ánh nắng chiếu qua khiến nó ánh lên sự lung linh khó tả, cậu thầm nghĩ, nơi này lại có người có nhã hứng như vậy?

Cậu lặng người nhìn nó vài giây rồi cúi đầu nhìn xuống bàn làm việc, trên bản có đủ thiết bị di động, máy tính xách tay cùng điện thoại nhưng tất cả đều không thể dùng để liên lạc, có vẻ như bị chặn sóng, không thể liên lạc ra nước ngoài. Con chip cài trong máy hoạt động thật tốt, ngoài việc không thể liên lạc qua nước ngoài thì mọi chức năng của nó đều rất tốt, chỉ định chỉ có thể gọi cho những số có sẵn trong máy. 

Cậu kiên nhẫn thử qua vài cách phá sóng cơ bản, hy vọng có thể tìm ra kẽ hở nhưng chưa kịp làm gì thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Theo sau tiếng gõ cửa là giọng của Fadel, tông giọng nhẹ nhàng khá dè dặt.

“ Anh Ha Joon, đến giờ ăn trưa rồi.”

Cậu nhanh chóng gập lại màn hình máy tính, không quên tiện tay cầm theo áo khoác mỏng đi ra ngoài. Đi theo Fadel ra bàn ăn, cậu thấy đã có người ngồi sẵn ở đó, bóng dáng thoạt qua có chút quen mắt, chỉ có điều tạm thời chưa rõ là ai. Cậu không nói gì ngồi xuống bàn ăn, cẩn thận quan sát người đàn ông. Anh ta có mái tóc màu nâu sáng, làn da sẫm màu, vẻ mặt khá dữ tợn.

Anh ta đang ăn lại thi thoảng nhìn lên cậu, mãi mới lên tiếng.

“ Sao lại thay đồ rồi?”

“ Liên quan gì đến anh?’’

Vừa mới bắt chuyện đã nói không đâu vào đâu, Ha Joon không muốn nói chuyện với anh ta. Mấy món được bày trên bàn có thể gọi là tạm ăn được nhưng không hợp khẩu vị nên cậu chẳng thèm động đũa.

“ Biết thế lúc đó tôi đã để cậu trần như nhộng.”

Nghe anh ta nói vậy Ha Joon chợt nghĩ ra điều gì đó, liếc mắt nhìn, hỏi với giọng ngờ vực.

“ Anh là người dìm tôi trong bồn tắm?’’

Anh ta gật đầu thừa nhận, nhướn mày hỏi lại..

“ Làm sao? Không phục?”

Ha Joon nghe giọng điệu ấy thì phát cáu, định tiến lên đập hắn một trận thì lại bị Fadel kéo tay ngăn lại, nói nhỏ vào tai cậu.

“ Thôi mà anh, anh ấy không có ý gì đâu… Với lại anh đấu không lại anh ấy.”

Ha Joon nghe chỉ thấy nực cười.

“ Tôi sợ anh ta chắc?”

“ Ý tôi không phải vậy nhưng mà, anh ấy từng là lính đánh thuê đứng đầu được đào tạo, so về cả sức mạnh lận kỹ năng, anh thực sự đấu không lại.” Fadel ngừng lại một lúc, lại nói tiếp. “ Anh thiên về ám sát, anh ấy thiên chiến đấu, anh đánh nhau với anh ấy chẳng khác nào lấy trứng chọi đá…” 

Thấy cậu đã dịu đi phần nào, Fadel hạ giọng hoà giải:

“ Với lại, anh ấy là Drake, là một trong ba phụ tá, sắp tới còn làm chung lâu dài, anh đừng chấp nhất với anh ấy.”

Ha Joon nghe vậy thì không so đo với anh ta nữa, khoanh tay ngồi đó nhìn hai người.

“ Anh không ăn ạ?’’

“ Không thích. Mấy đồ ở đây tôi không ăn được.”

“ Vậy anh cứ nói với đầu bếp, khẩu phần ăn ở đây điều chỉnh theo khẩu vị của mọi người.”

Phúc lợi ở đây thực sự rất tốt. Không gò bó thời gian, bữa ăn cũng được chế biến theo khẩu vị riêng của từng người. Nếu có thể tự do liên lạc và ra vào dinh thự, nơi này thậm chí có thể xem là thiên đường thứ hai.

Dùng bữa xong, Drake dẫn hai người đến phòng sinh hoạt chung. Anh ta không vội vã mà kiên nhẫn ngồi xuống, tận tình giải thích cho Ha Joon về thế lực các gia tộc cũng như vai trò từng người trong tổ chức.

“Trước tiên, nói về chúng ta. Tôi là Drake, phụ trách bảo vệ ngài Slavik. Cậu bên cạnh là Fadel - phụ tá hỗ trợ kiêm kiểm soát thông tin và điều tra mạng. Còn cậu,” ánh mắt Drake lướt qua Ha Joon “Ngoài vai trò vệ sĩ, cậu còn đảm nhận vị trí bác sĩ riêng, tùy tình huống sẽ được điều phối vào một số công việc khác.”

Ha Joon không đáp, chỉ gật đầu nhẹ, tỏ ý đang lắng nghe.

“Hiện tại có năm gia tộc mafia lớn đang hoạt động và liên kết với nhau. Gia tộc Ivanov đứng đầu, chịu trách nhiệm điều phối các bên còn lại.”

Vừa dứt lời, Drake lấy từ ngăn kéo ra một tập hồ sơ dày cộm đặt lên bàn. Ha Joon liếc mắt nhìn qua, có thể thấy ảnh và thông tin sơ bộ của những người trong từng gia tộc.

[5 Gia tộc IRDPM]

 • Quốc gia:

Nga - Ivanov

Nga - Richer

Balkan - Dragunov

Serbia - Petrovic

Pháp - Moreau

Cậu lật qua vài trang, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.

“Ở Nga có đến hai gia tộc?”

“Ừ,” Drake nhún vai, “Hai gia tộc đã hình thành từ lâu, trước đó liên thủ song hành cùng nhau, không rõ vì lý do gì mà lại tách ra, mỗi bên hoạt động độc lập. Richer chấp nhận dưới trướng Ivanov.”

 • Lĩnh vực của các gia tộc.

Ivanov: Đầu não trung tâm, quản lý mạch liên kết, chuyên về rửa tiền.

Richer: Buôn vũ khí, điều hành hệ thống hộp đêm.

Dragunov: Buôn lậu và thao túng nền kinh tế ngầm.

Petrovic: Mạng lưới ma túy và buôn người.

Moreau: Tổ chức lính đánh thuê, sát thủ chuyên nghiệp.

Ha Joon lật vài trang rồi ném hồ sơ xuống bàn, chau mày.

“Nhức đầu thật. Sao tôi phải dính vào thứ công việc như thế này chứ?”

Nói xong, cậu đứng dậy, không đợi ai phản ứng mà quay lưng bỏ đi.

Cậu không muốn dây vào cái thế giới này - Cuộc sống hiện tại của cậu đã quá rối ren, nếu thật sự tham dự vào, sau này sẽ là một dấu chấm hết. Một tuần, rồi hai tuần trôi qua. Cậu gần như không bước ra khỏi phòng, ngày ngày tự nhốt mình bên trong, lúc thì xem phim, khi lại đọc sách, chẳng buồn để tâm đến ai. Fadel và Drake cũng chẳng ý kiến gì, dường như không quan tâm với sự lặng thinh bướng bỉnh của cậu. Còn Slavik… hắn không hề xuất hiện.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc