Trong cơn mê man, Ha Joon bất ngờ bị một cú tát mạnh giáng thẳng vào mặt, tiếng "chát" vang lên sắc lẹm khiến cậu choàng tỉnh. Cậu lập tức bật dậy, giật lấy cổ tay kẻ vừa ra tay. Trước mắt là một chàng trai trẻ, tầm ngoài hai mươi, mái tóc nhuộm nửa đầu trông khá lòe loẹt. Ha Joon cau mày, siết chặt cổ tay khiến cậu ta đau đến oằn người xuống đất, miệng kêu lên oai oái.
“Đau! Anh buông ra đi! Có gì từ từ nói.”
Giọng Ha Joon lạnh tanh, ánh mắt như lưỡi dao sắc cắt xuyên qua kẻ đối diện:
“Cậu là ai? Tại sao tôi lại ở đây?”
Cậu trai mắt đã đỏ hoe, giọng run rẩy:
“Cậu chủ đưa anh đến… Đây là phòng của tôi. Anh buông tay…đau”
Ha Joon liếc quanh căn phòng, bàn tay chỉ hơi thả lỏng chứ chưa chịu buông hoàn toàn.
“Cậu chủ của cậu là ai?”
“L...Là ngài Slavik.”
Nghe đến cái tên ấy, Ha Joon khựng lại. Ký ức rối loạn tối qua ùa về như một thước phim tua nhanh, Slavik bắt cóc, bị ép ký hợp đồng, chưa kịp hiểu chuyện gì thì lại bị đánh ngất. Lần này tỉnh lại, lại bị một thằng nhóc không rõ danh tính tát cho một cái. Cậu thở ra, ánh mắt liếc sang kẻ vẫn còn đang đứng nép ở góc phòng, xoa xoa cổ tay bị siết.
“Cậu tát tôi làm gì?”
“Lúc nãy thấy anh mê man, gọi mãi không tỉnh. Không cho anh uống thuốc được, tôi… tôi không còn cách nào khác…”
“Cậu gọi người dậy kiểu vậy?”
“Th…Thật sự hết cách.”
Ha Joon chẳng buồn đôi co, đứng dậy bước về phía cửa sổ, ánh mắt trầm ngâm nhìn về hướng khuôn viên rộng lớn. Trong đầu lại thoáng hiện về những lời Slavik nói đêm qua… cái bản hợp đồng chết tiệt ấy. Cậu quay đầu, giọng gắt gỏng:
“Đưa bản hợp đồng cho tôi.”
Cậu trai giật mình, vội vã chạy đến tủ, lục lọi một lúc rồi lấy ra tập giấy đưa tới. Tính cách nhút nhát thế này mà vẫn tồn tại trong cái giới này được, cũng thật kỳ lạ.
Ha Joon lật xem, ánh mắt lướt nhanh qua từng điều khoản. Cậu cau mày, hàng lông mày giật nhẹ khi đọc tới những dòng bắt buộc vô lý:
Bên A: Ivanov Slavik
Bên B: Kang Ha Joon
[1] Bên B phải chấp hành toàn bộ điều kiện, nhiệm vụ do bên A đề ra.
[7] Bên B phải bảo toàn tính mạng cho bên A trong mọi trường hợp.
[13] Bên B không được tự ý rời khỏi khuôn viên khi chưa có sự cho phép.
[25] Bên B không được nảy sinh tình cảm, yêu đương hay có bất kỳ quan hệ cá nhân nào trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực.
[77] Bên B phải giữ an toàn cho chính bản thân, không được tự ý liều mạng. Vi phạm sẽ bị xử phạt thích đáng.
[158] …
Khoé môi Ha Joon khẽ nhếch lên, cười lạnh.
“Cái tên điên đó, bản hợp đồng gần 200 điều, hắn là đang muốn nhốt tôi ở trong cái khuôn viên này à?”
“Tôi cũng không biết nữa, hợp đồng của tôi chỉ có 50 điều...”
Ha Joon ném xấp giấy sang bên, chán nản ngồi phịch xuống giường. Đi cũng không đi được, giết hắn không được, giết bản thân cũng chẳng thể…
“Anh là lính đánh thuê nhỉ?”
“Ừ.”
“ Giờ anh là phụ tá mới bên cạnh cậu chủ, chúng ta cũng nên làm quen chút chứ.’’
“...”
Cậu nhóc chẳng nói chẳng rằng tiến lại tủ lấy ra một tấm thẻ gì đó, trông như thẻ tên với một chiếc áo blouse, nở nụ cười đưa cho cậu.
“Tôi là Fadel, hiện tại là bác sĩ riêng của cậu chủ.”
“Cậu là bác sĩ?’’
Fadel khẽ gật đầu.
“Vậy thế quái nào lúc nãy cậu lại gọi tôi dậy bằng cách tát tôi? Tôi có thù gì với cậu hả?’’
Ha Joon tiến lên nắm lấy cổ áo cậu ta thì câu ta đã dãy dụa, liến thoáng giải thích.
“Từ từ đã, đừng động tay động chân. Trước đây tôi chỉ là trợ lý, giúp bác sĩ chính làm việc thôi. Cậu chắc cũng nghe tin nội bộ, bác sĩ Riwei đã bị sát hại, nên tôi mới tạm làm bác sĩ ở đây.”
Nghe vậy cậu mới buông tay khỏi cổ áo Fadel, quay lại ngồi xuống mép giường.
“Vậy bác sĩ chính hiện tại ở đây là ai?’’
“Là anh.”
“...”
Cậu ngả người ra giường, đưa tay xoa trán. Hợp đồng thì ghi “phụ tá”, nhưng Slavik lại bảo cậu làm bác sĩ riêng. Đúng là tên điên. Ha Joon bất lực thở dài, nằm ra giường, lười biếng hỏi.
“Cậu với tên Riwei kia có mối quan hệ như thế nào? Chứ một bác sĩ mà dẫn cậu theo thì rất kỳ lạ.’’
Fadel im lặng một lát, rồi rút ra từ ngăn kéo một bức ảnh cũ. Đó là ảnh cậu bé tóc nâu nhỏ nhắn đứng cạnh một người đàn ông đeo kính, ánh mắt trầm tĩnh.
“Bác sĩ Riwei là ba tôi. Trước tôi và ba là phụ tá dưới trướng ông Ivanov, sau khi cậu chủ kế nhiệm thì chúng tôi mới ký hợp đồng. Chỉ là, chưa được bao lâu thì...”
Ha Joon im lặng một lúc, rồi cố tình đổi chủ đề.
“ Ừm… Rốt cuộc thì tôi phải làm gì ở đây? Tôi ở chung phòng với cậu hay sao? Phụ tá của hắn có những ai?’’
Fadel khẽ nghiêng đầu, bỏ qua câu chuyện buồn mà cậu vừa thoáng nghĩ, nở nụ cười trả lời.
“ Phụ tá của ngài Slavik chỉ có ba người thôi. Một là tôi, hai là anh, ba là anh Drake, anh ấy là người luôn đi theo bên cạnh bảo vệ.” Thở một hơi, cậu lại nói tiếp: “ Còn anh thì có phòng riêng, chỉ tạm thời để bên đây theo dõi sức khoẻ thôi.”
“Ở đây lâu hơn mới sinh bệnh.”
Fadel phì cười, khóe mắt cong lên.
“ Chút nữa tôi đưa anh về phòng, còn công việc thì ở đây nhàn lắm. Nếu cậu chủ không ra ngoài thì chúng ta cũng không có việc, khuôn viên có hồ bơi, vườn hoa, khu nghỉ dưỡng, anh thích làm gì thì làm.”
“... Đơn giản vậy?”
“ À đúng rồi, anh còn phải thường xuyên kiểm tra sức khoẻ của ngài Slavik nữa, sức khoẻ ngài ấy không tốt lắm.”
“Tch-”
Ha Joon khẽ tặc lưỡi. Nghe thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng chỉ nghĩ đến việc phải chịu đựng tên điên kia mỗi ngày đã đủ khiến cậu phát mệt.
Cậu cố xâu chuỗi lại những gì vừa trải qua, mọi thứ diễn ra quá nhanh… Buổi sáng vừa bị đuổi việc, buổi tối đã bị bắt cóc, còn phải ký bản hợp đồng kỳ quái kia, mọi thứ cứ như một vở kịch dang dở không rõ đầu đuôi.
Chờ một chút. Ha Joon nhớ ra lời nói của viện trưởng hôm đó.
“ …Nhưng cậu thực sự là một con mồi lớn đấy, giữ được cậu tới hiện tại đã là tốt lắm rồi, muốn trách thì tự trách bản thân đã đắc tội với ai.”
Lúc đó cậu đã thấy nghi ngờ, giờ có thể khẳng định cái tên đứng sau khiến cậu mất việc chắc chắn có liên quan tới Slavik, càng nghĩ càng tức, cậu hận chẳng thể dùng dao giết chết hắn.
Fadel liếc thấy sắc mặt cậu hơi tối lại, dè dặt hỏi, có ý muốn hỏi.
“Anh bị bắt sang đây khi đang dọn dẹp à? Tại tôi thấy anh đeo bao tay…”
“Không, tôi mắc bệnh sạch sẽ.”
“... Ồ”
“...”
“Cứ gọi như vậy không hay lắm, anh tên gì?”
“Ha Joon. Mật danh là Omega.”
Fadel dường như nhận ra cậu đang bức bối, liền dè dặt hỏi:
“Anh có muốn tôi đưa đi tham quan dinh thự không? Dù gì ở đây… cũng sẽ là ‘nơi làm việc’ của anh một thời gian.”
Ha Joon không đáp, chỉ thở ra một hơi thật dài. Rồi cậu đứng dậy, phủi sơ vạt áo, ánh mắt tối đi vài phần.
“Đi thôi.”