Pheromone

Chương 35: Con mồi sa bẫy

Trước Sau

break

Ha Joon giật mình tỉnh giấc ngồi bật dậy, hành động đầu tiên của cậu là nhìn về phía bàn - nơi để đống hồ sơ sổ sách mà hôm qua cậu chưa kịp hoàn thành. 

Khác với suy nghĩ của cậu, mấy chồng tài liệu lộn xộn hôm qua nay đã được xếp ngay ngắn, cậu cẩn thận kiểm tra thì nhận ra những thứ cần làm đều đã làm xong, không có gì sai sót. Lúc ấy, cảm giác nặng nề trong lòng phần nào được gỡ bỏ, cậu mới thở phào một hơi, bắt đầu để ý tới những thứ xung quanh. 

Ngoảnh đầu lại, cậu bắt gặp Tae Yang đang nằm ngủ trên sofa phía sau. Anh nằm nghiêng, gương mặt vùi vào cánh tay, hơi thở chậm rãi đều đặn, không có lấy một tiếng động.

Ánh sáng mờ chiếu nghiêng qua ô cửa sổ, phản chiếu đôi quầng mắt sẫm màu. Gương mặt anh hiện rõ nét mỏi mệt, như thể cả đêm qua chưa từng chợp mắt.

Ha Joon lặng người vài giây. Cậu nhanh chóng hiểu ra - những tập tài liệu kia có lẽ đều do Tae Yang thức trắng đêm xử lý giúp mình. Nghĩ tới điều đó, ánh mắt cậu dịu đi rõ rệt. Cảm giác áy náy lẫn cảm động đan xen chồng chéo một cách khó tả.

Cậu cẩn thận thu dọn mọi thứ, chỉnh lại ghế, đóng laptop rồi thay quần áo chuẩn bị đi bệnh viện.

Trước khi đi, cậu mở túi, lấy ra một hộp bánh còn mới, nó thứ cậu mua vội ngày hôm qua nhưng chưa kịp ăn. Đặt nó ngay ngắn trên bàn trước mặt anh, cậu dừng lại vài giây, không rõ trong lòng định nói gì, cuối cùng vẫn im lặng rời đi.

____________

Đứng trước cửa phòng viện trưởng, Ha Joon chẳng hiểu sao trong lòng lại vô cùng căng thẳng, tay cứ đưa lên rồi lại hạ xuống, chần chữ hồi lâu mới mạnh dạn gõ cửa vài cái. Mất một lúc lâu, trong phòng mới vọng ra tiếng trả lời, cậu nghe thấy mới cẩn thận mở cửa bước vào.

Cũng khá lâu rồi Ha Joon mới gặp được viện trưởng, năm lần bảy lượt hắn đều tránh mặt, viện đủ lý do từ chối, điện thoại cũng chẳng thèm nghe lấy một cuộc. Trước khi nói chuyện tư thì phải xong chuyện công, cậu đặt gần chục xấp tài liệu lên bàn, chậm rãi báo cáo.

Viện trưởng tựa lưng vào ghế, lười biếng lật vài trang trong đống hồ sơ đó, mắt còn chẳng thèm liếc nhìn Ha Joon. Cậu thấy vậy thì vẫn mặc kệ, thao thao bất tuyệt với ý của bản thân, tưởng chừng cứ xong việc là được nhưng hắn lại đột nhiên nói.

“ Được rồi, đừng nói nữa.”

Nghe vậy cậu cũng chẳng báo cáo nữa, cách xưng hô cũng đổi rồi, cậu đứng im đó xem hắn định làm gì. Viện trưởng lật đi lật lại, gật gù lẩm bẩm gì đó rồi lại ngước lên nhìn cậu. 

“ Xong hết hồ sơ bàn giao rồi nhỉ.”

“ Bàn giao?’’

Cậu cũng từng nghĩ trong đống hồ sơ này có gì đó liên quan tới hồ sơ bàn giao nhưng cuối cùng vẫn không biết hắn ta có ý định gì.

“ Kang Ha Joon, cậu bị đuổi việc. Đây là đơn từ hội đồng kỷ luật.’’

Hắn đặt tờ giấy trước mặt, cậu chậm rãi cầm lấy, trên tờ giấy ghi rõ.

[THÔNG BÁO BÀN GIAO CÔNG VIỆC SAU KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG.

Bác sĩ Kang Ha Joon, căn cứ theo quyết định kỷ luật số XX/20YY/QĐ-BV, do vi phạm nghiêm trọng trong quá trình công tác, bệnh viện chính thức chấm dứt hợp đồng lao động với anh kể từ ngày XX/YY/ZZ.

Đề nghị anh hoàn tất việc bàn giao toàn bộ hồ sơ chuyên môn, sổ sách, dữ liệu nghiên cứu và trang thiết bị được cấp phát cho bộ phận tiếp nhận trước 12h trưa ngày XX/YY/ZZ.

Mọi thiếu sót, sai lệch trong quá trình bàn giao sẽ do cá nhân chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật và bệnh viện.]

Tờ đơn chấm dứt hợp đồng được đề ra một cách gấp rút, trong đơn còn không ghi rõ hành vi vi phạm, mập mập mờ mờ không rõ đầu đuôi, chọn ngày cuối cùng mới giao cho cậu là do sợ cậu điều tra tìm cách xoay chuyển hay sao? Thì ra, cậu đã bước vào cái bẫy mà lão viện trưởng đề ra, lão già chết tiệt mưu mô xảo quyệt. 

Thấy cậu sắp bị đuổi nên lợi dụng đến tận cùng, dùng thời gian còn lại tận dụng tài năng của cậu xử lý các ông việc tồn đọng trước khi giao cho người khác, xong xuôi lại thẳng chân đá cậu đi chẳng cần lấy một lý do. 

Lúc này cậu cũng chẳng giữ bình tĩnh được nữa, tiến lên áp sát hắn, gằn giọng.

“ Đuổi việc? Bàn giao? Cái vi phạm nghiêm trọng trong quá trình công tác là cái gì? Ông muốn đuổi việc cũng phải tìm lấy một cái lý do chính đáng chứ? Lý do là gì?”

Hắn thấy bộ dạng cậu như vậy thì giật mình, lùi ghế ra sau tránh xa cậu ra, hạ giọng nói như tiếc nuối.

“ Tôi cũng tiếc khi đuổi cậu đi lắm chứ, nhưng cậu thực sự là một con mồi lớn đấy, giữ được cậu tới hiện tại đã là tốt lắm rồi, muốn trách thì tự trách bản thân đã đắc tội với ai.”

Lời hắn nói vô cùng khó hiểu, cậu căn bản chẳng hiểu ý hắn là gì, hắn cũng chẳng giải thích thêm, vội đưa tay bắt máy gọi cho bảo vệ.

“ Bảo vệ, lên phòng viện trưởng, có người muốn phá rối, tới kéo hắn ra khỏi bệnh viện.’’

Cậu còn chưa có ý định làm loạn, hắn lại muốn triệt đường sống, muốn hoàn toàn phá đi hình tượng từ trước tới nay cậu gây dựng, là muốn cậu không thể sống được ở ngành này nữa hay sao?

“ Cậu thấy tôi tốt với cậu không? Tôi đã kêu người dọn dẹp giúp cậu bàn giao đồ đạc lại cho bệnh viện rồi, đồ của cậu thì sẽ được gửi tới tận nhà, cậu không phải mất công dọn dẹp nữa.” 

Ngay lập tức cửa phòng mở tung, bảo vệ tiến vào thấy cậu và viện trưởng thì tỏ ra lúng túng, không biết phải làm sao. Viện trưởng liếc mắt, hất cằm về phía Ha Joon ra hiệu, bảo vệ cuối cùng cùng cũng hiểu ý, người lôi người kéo ép cậu ra khỏi phòng. Viện trưởng ngồi ghế thấy có vẻ chưa đủ vui, tiếp tục ra lệnh.

“ Cởi áo blouse của cậu ta ra.”

“ Cái đ…”

Ha Joon tức giận giật tay ra, đẩy mấy tên bảo vệ đập mạnh vào trường, ánh mắt như muốn giết chết mấy người đó.

“ Tránh ra, đừng có đụng vào người tôi.’’

Mấy tên bảo vệ đó tuyệt nhiên không dám tới gần. Cậu quay người lại lườm tên viện trưởng rồi quay lưng rời đi.

 Dù không bị kéo ra nhưng việc cậu đột ngột nghỉ việc với vụ ồn ào trong phòng cũng khiến các bác sĩ trong bệnh viện trở nên náo loạn, lời ra tiếng vào không ngớt, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cậu. Ha Joon ra xe tức giận đóng sập cửa vào, đạp ga lái xe về nhà.

Về tới nhà, Ha Joon ngồi sụp xuống ghế, hơi thở dồn dập không thể kiểm soát. Tức giận, bất lực, khó chịu… bao cảm xúc đan xen khiến cậu chẳng biết phải bám víu vào đâu.

Căn phòng vẫn yên lặng như cũ, ngoại trừ chồng đồ đạc của cậu được chuyển về từ bệnh viện. Mọi thứ ngổn ngang, vô trật tự giống hệt tâm trạng hiện tại của cậu.

Reng… Reng…

Điện thoại đổ chuông liên hồi, âm thanh ồn ào khiến thần kinh của cậu nhức nhối, cậu khó chịu vươn tay, cầm lấy ném mạnh vào tường khiến nó trở nên im lặng. Âm thanh vỡ nát vang lên như tiếng đứt gãy cuối cùng trong sự chịu đựng, màn hình vỡ thành từng mảnh, méo mó như cuộc sống hiện tại của cậu.

Thời gian cứ thế trôi, bóng tối dần trùm lên không gian mà cậu lại chẳng hề nhận ra. Cậu đã ngồi thẫn thờ suốt mấy tiếng liền, mắt trân trân như thể đang nhìn vào khoảng không vô tận. Đầu óc mụ mị, suy nghĩ này chèn suy nghĩ kia đến mức rối ren chẳng thể gỡ bỏ.

Cậu đứng dậy, bước vào phòng tắm, mở vòi để dòng nước lạnh xối xuống bồn. Khi nước dâng gần đầy, cậu mới từ từ bước vào, cơ thể nóng rực chìm dần vào làn nước. Dòng nước dần đang lên mơn man khắp cơ thể như đang cố xoa dịu cơn nóng giận đang sôi sục trong lòng cậu.

Ha Joon nhắm mắt, ngửa đầu dựa vào thành bồn, để mặc cơ thể trôi nổi. Cảm giác như đang chìm giữa đại dương tối đen, yên tĩnh, lạnh buốt và không trọng lượng. Suy nghĩ cậu dần loãng ra, mơ hồ, vô định.

Khi nước đã sắp tràn ra khỏi bồn, cậu nhắm mắt, để mặc bản thân trượt xuống, hoàn toàn chìm vào trong. Bên dưới, thế giới trở nên mờ ảo, chênh vênh như một giấc mộng u tối.

Không còn âm thanh, không còn hơi thở, cũng chẳng còn thực tại. Chỉ còn tiếng tim đập lẻ loi, vọng lên từ lồng ngực như một nhịp trống từ nơi xa thẳm.

Đột nhiên cậu cảm nhận được, mặt nước khẽ động, như có một hơi thở vô hình vừa chạm vào. Chỉ là cảm giác lướt qua nhẹ, nhưng lại rõ ràng đến mức không thể lờ đi.

Không âm thanh, không hình ảnh, chỉ là một xao động nhỏ, một dấu hiệu lờ mờ báo hiệu có điều gì đó không đúng thôi thúc cậu phải đối diện.

Ha Joon khẽ mở mắt, bóng dáng mơ hồ vụt qua tầm nhìn đang bị bóp méo. Trước khi cậu kịp phản ứng, một bàn tay lạnh ngắt như thép đã ấn mạnh xuống đỉnh đầu.

Áp lực dội thẳng vào đầu khiến cậu mở to mắt trong hoảng loạn. Dòng nước lập tức tràn vào miệng, vào mũi. Cậu vùng vẫy theo bản năng, nhưng không thể hét, không thể kêu, cũng không nghe được gì.

Mọi âm thanh bị bóp nghẹt dưới làn nước.

Thành bồn tắm trơn trượt, không có lấy một điểm tựa. Tay cậu khua loạn trong nước, cố nắm lấy cánh tay người kia, chân đạp mạnh nhưng hoàn toàn vô ích. Không khí cạn kiệt từng giây, cảm giác cháy rát lan khắp lồng ngực.

Cậu không biết kẻ đó là ai, cũng không biết tại sao. Cậu chỉ biết mình đang bị nhấn chìm, theo đúng nghĩa đen và cả nghĩa bóng.

Thế giới thu hẹp lại chỉ còn lại làn nước lạnh, bóng tối, và cơn nghẹt thở rát buốt trong lồng ngực.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc