Pheromone

Chương 40:

Trước Sau

break

Ha Joon chậm rãi bước tới phòng bếp, biết rõ rằng trong ngôi nhà này sẽ không có gì nguy hiểm nhưng âm thanh lạch cạch phát ra liên tục không ngừng khiến cậu cảm thấy khó hiểu. Bóng lưng một người nhanh chóng lộ ra, người đó mang trên mình chiếc áo phông trắng nhưng bờ vai to lớn lẫn chiều cao ấn tượng làm rộ lên vẻ đẹp choáng ngợp áp đảo. Chỉ mất khoảng hai giây để nhận ra, người đang đứng đó là Slavik - ai trong căn nhà này có mái tóc vàng như hắn cơ chứ. 

Chung một nhà cứ né tránh mãi cũng không được, cậu tiến tới ngồi xuống bàn, cẩn thận rót lấy một ly nước. Tiếng động tạo ra không nhỏ nhưng có vẻ hắn không nghe thấy, vẫn tiếp tục băm băm chặt chặt gì đó, mắt còn chẳng thèm liếc lấy một cái. Ha Joon tò mò nghiêng ghế nhìn xem hắn làm gì ở bếp nhưng tấm lưng lớn của hắn hoàn toàn che đi tầm nhìn, không thể nhìn rõ được thứ trên bàn.

Cậu ngồi yên đó chống cằm quan sát, hành động giống hắn như khi ở hồ bơi, lặng yên chẳng nói lời nào. Cậu không có tâm lý biến thái như hắn, cứ nhìn chằm chằm khi người khác không để ý thì khá quái gở, cậu lại cúi xuống, mân mê trên miệng ly nước. Ha Joon trước nay đều không quá để ý việc gì, người khác như thế nào sự việc ra sao nếu không trực tiếp liên quan thì mặc nhiên cậu không quan tâm tới, đôi khi khá vô tâm. 

Phải tới ba mươi phút, khi Ha Joon sắp bị sự chán nản làm buồn ngủ thì hắn mới quay người trở lại, trên tay cầm theo hai đĩa mì, không tỏ vẻ ngạc nhiên mà bình tĩnh hỏi.

“ Đến rồi sao không lên tiếng?”

“ Không phải giống anh sao?”

Hắn đặt đĩa mì lên bàn, còn có ý đẩy một đĩa về phía cậu. Khác với suy nghĩ lúc nãy, hắn biết có người ngồi ở đây, còn có ý tốt nấu thêm một phần nhưng lại chẳng thèm quay người nhìn, hắn không sợ người khác ám sát hắn ư?

Hơn hai giờ sáng, ban ngày cậu ăn không ít nhưng hoạt động nhiều khiến năng lượng bị tiêu hao hoàn toàn, bụng cậu lúc này thực sự có chút đói. Cậu cũng không phải ghét hắn đến mức ghét bỏ, ăn một vài miếng có lẽ không sao, nghĩ được vậy, cậu liền đưa tay cầm nĩa lấy vài sợi.

Vị mặn của mì ngay lập tức làm cậu nhăn mặt, vội với lấy cốc nước bên cạnh uống một ngụm. Hình thức chỉ nằm ở phần tạm chấp nhận, vị của nó lại làm người khác không thể nuốt trôi, cậu vốn đã định nhổ ra nhưng khi ngước lên thấy hắn vẫn ăn ngon lành nên đành phải nuốt vào. Ha Joon lấy dĩa lật vài cọng mì lên, sợi mì đã cháy xém, cà chua khô đen đi mất màu, vậy mà hắn ăn ngon lành như không hề nhận ra sự khác biệt. Cậu thoáng nhíu mày… hắn không thấy sao?

Slavik thấy cậu buông nĩa thì cũng ngẩng đầu nhìn, giọng điệu trầm đặc.

“ Cổ họng cậu chưa khỏi à?’’

Ha Joon nhướn mày, chần chừ hồi lâu trước câu hỏi của hắn. Mấy ngày nay nhiễm lạnh nên cổ họng khá đau, lâu lâu còn bị tắt tiếng, chuyện này sao hắn lại biết được? Là Fadel đã nói với hắn ư?

“ Cũng ổn rồi.”

Slavik gật gù rồi tiếp tục ăn, thiết nghĩ sao hắn lại có thể ăn cái thứ mặn chát như thế được. Ha Joon ngồi khoanh tay nhìn hắn, bộ dạng hắn lúc này làm cậu không biết phải nói gì, nếu hắn tỏ vẻ như lần đầu gặp hay lúc làm mấy chuyện đồi bại trong phòng, chắc chắn cậu đã cãi nhau với hắn hoặc úp dĩa mì vào đầu hắn rồi.

Để hắn ngồi đó, cậu đứng lên rời đi, trở về phòng của bản thân. Hắn cũng không nói, ăn xong tiện tay dọn luôn giúp cậu rồi trở về phòng. 

Ở một thời gian, nhiều đêm cậu thấy Slavik qua cửa sổ, hắn hay đi dạo xung quanh khuôn viên, khi lại ngồi dưới mái hiên thẫn thờ nhìn lên bầu trời, trông hắn như một người có nhiều bầu tâm sự, nặng nề u ám đến nỗi thoát cả ra ngoài. Về đêm hắn như bóng ma vất vưởng, cứ đi loanh quanh trong dinh thự, lúc đầu còn nghĩ hắn bị mộng du nhưng sau vài lần đụng mặt nói chuyện vài ba câu thì có thể nhận ra hắn hoàn toàn tỉnh táo.

Ha Joon không muốn để tâm nhiều thế nhưng tâm trạng của hắn lại luôn làm liên luỵ đến cậu, năng lượng thấp như vậy thật dễ khiến người khác khó chịu.

“ Anh Ha Joon!”

Giật mình ngẩng đầu, cậu mới chợt nhớ ra mình đang làm gì, mấy ngày đều bị hắn làm cho sao nhãng, giờ đây không thể làm được điều gì ra hồn. Như mọi ngày Fadel lại đến phòng Ha Joon tán gẫu, cậu ta ngồi dưới đuôi giường, tay không ngừng mân mê áo của cậu.

“ Anh có nghe không vậy?”

“ Cậu vừa nói gì cơ?’’

Fadel chớp chớp mắt vài cái, thở dài một hơi.

“ Bỏ đi, anh cũng không cần nghe lắm.”

“ Sao cậu cứ nghịch áo của tôi vậy?’’

Ha Joon gập lại quyển sách trên tay đặt lên bàn, nghiêng đầu khó hiểu. Fadel nghe thấy câu hỏi thì nhìn xuống chiếc áo mình cầm, cười cười trả lời.

“ Hay anh cho em một cái áo này đi.”

“ Cậu thiếu đồ mặc à?”

“ Không phải… thật ra áo anh có mùi khá thơm, tôi đã tìm hết các loại nước hoa trên thị trường nhưng chẳng có mùi nào thơm như vậy, nó còn tạo cảm giác lạ lạ.”

“ Nước hoa của tôi được điều chế riêng, mùi chủ yếu là hoa lan với một ít thảo dược. Có tác dụng thư giãn giảm căng thẳng. Nếu cậu cần tôi có thể cho.”

Fadel lắc đầu, trả lời.

“ Chỉ yêu thích mùi này thôi, tôi dùng mùi này không hợp như anh, vẫn là anh dùng thơm hơn.”

“ Fadel.”

Cậu tự dưng gọi tên làm Fadel giật mình, ngước lên dè dặt hỏi lại.

“ Có chuyện gì ạ?’’

Ha Joon chần chừ một lúc, tay miết trên gáy sách, hỏi.

“ Slavik, hắn ta… có vấn đề tâm thần à? Đêm nào cũng thấy hắn ta đi đi lại lại, tính cách thì lúc này lúc kia.”

Fadel ngơ ra một lúc, khó hiểu trước biểu hiện của cậu.

“ Chẳng phải trước anh không muốn nghe truyện về ngài ấy sao…”

“ Trả lời, đừng hỏi nhiều.”

“ Thì… Tôi không biết nữa. Trước đây tôi và ba chỉ làm việc cho bố của ngài ấy, ngài ấy không được quan tâm nhiều. Theo tôi biết thì ngài ấy bị mất ngủ, khi là thiếu niên thì lạm dụng thuốc ngủ đến mức nhập viện, lớn lên chỉ có thể dựa vào rượu để mê man, cái chuyện ngài ấy lên giường làm tình, thực sư chỉ để bản thân kiệt sức mà lịm đi thôi. Sống được tới giờ này đã là một kỳ tích rồi. Về quá khứ của ngài ấy, hồi-”

“ Không muốn nghe. Đừng kể nữa.”

Ha Joon chặn ngang lời nói của cậu ta, ngả lưng nằm xuống giường, nhắm mắt suy nghĩ gì đó. Fadel thấy vậy thì im lặng không nói nữa, lén lút cầm theo chiếc áo trên giường trở về phòng. 

Nằm trên giường, Ha Joon lại suy nghĩ vẩn vơ về hắn ta, gương mặt uỷ khuất, ánh mắt nặng nề, so với quá khứ của cậu, có lẽ của hắn còn tối tăm hơn nhiều.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc