Pháo Hôi Cũng Có Thể Cắm Sừng Nam Chính Sao?

Chương 9: Dùng hết khả năng quyến rũ đi (H nhẹ)

Trước Sau

break

Editor: L’espoir

*

Tễ Nguyệt mặc kệ đúng sai, cứ khóc trước đi đã.

“Anh cho em chết đi, mấy ngày nay ngày nào em cũng nghĩ đến anh đã đủ khổ sở lắm rồi.”

“Chết cũng không xong thì em phải làm sao?”

“Em xin anh, hoặc là cho em chết, hoặc là ném em cho anh em của anh, được không?”

Lệ Tẫn hơi siết chặt năm ngón tay, trong lời nói có chút chua chát khó nghe ra: “Anh em của tôi?”

“Cô xứng sao?”

Tễ Nguyệt ngẩn người, tiếng khóc càng lớn hơn: “Em thậm chí không xứng đáng chết dưới tay anh em anh sao?”

“Phải rồi, em là cỏ rác, em là kiến, các anh giết người không phải là chuyện dễ dàng sao? Hãy giết em đi, để em chết đi.”

Cô sụt sùi lau nước mũi, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú nhoe nhoét cả lên, đôi má vốn đã hồng hào càng trở nên ửng đỏ.

“Em không nên uống thuốc, em cứ nghĩ…”

Lệ Tẫn dường như nghe ra điều gì đó, đè cánh tay cô, ép cô nhìn mình.

“Nghĩ gì?”

“Em…” Tễ Nguyệt nức nở: “Không ai sai khiến em cả.”

Ánh mắt cô trở nên dịu dàng, si mê nhìn lông mày, đôi mắt, cho đến môi của anh.

“Em thích anh, Lệ Tẫn.”

“Có lẽ anh không biết, nhưng em đã từng gặp anh rồi.”

“Sau khi máy bay H9834 gặp nạn, em đã đến hiện trường vụ tai nạn, em đã nhìn thấy anh.”

Tễ Nguyệt khép mắt lại, như thể đang hồi tưởng lại khoảng thời gian đầu gặp gỡ.

“Anh đứng dưới gốc cây, ánh sáng lốm đốm chiếu lên khuôn mặt anh, vô số người thân và bạn bè của các nạn nhân khóc lóc bên cạnh, chỉ có anh là đứng thẳng tắp như một cái cột, như một tấm biển chỉ đường.”

Tễ Nguyệt đau khổ ôm ngực, giải thích một cách ngắt quãng: “Em không biết anh là ai, cũng không biết làm thế nào để quen anh, em chỉ nghe thấy những người bên cạnh anh gọi anh là Lệ Tẫn thôi.”

“Em cố ý bắt chước đàn chị Ôn, em đã sớm nhìn thấy người bên cạnh anh lảng vảng gần trường, theo dõi đàn chị Ôn không chỉ một lần.”

“Hả?”

Lệ Tẫn ngồi dậy, nhìn cô từ trên cao xuống: “Ý của cô là, cô tự mình uống thuốc để quyến rũ tôi ư?”

Giải thích như vậy xem ra còn hợp lý.

Anh vén váy của người phụ nữ lên, trầm ngâm nhếch môi: “Đây là quyến rũ tôi hay quyến rũ người khác? Thích tôi? Cô nghĩ tôi sẽ tin sao?”

Dường như chạm vào cô như chạm vào thứ gì đó dơ bẩn, Lệ Tẫn lùi lại, rút mấy tờ khăn giấy lau lòng bàn tay.

Tễ Nguyệt khó xử che váy, ánh mắt tập trung vào cà tím khủng hơi thòng xuống của người đàn ông, đầu óc ngẩn ngơ trong giây lát.

Cái này cũng to quá thể đáng rồi.

Đây là kích thước mà con người có thể có sao?

Quan trọng nhất là nó đang ở trạng thái nửa mềm, nếu nó ở trạng thái cương cứng hoàn toàn, đừng nói là kéo co, bảo cô lật cả trái đất cô cũng tin ấy chứ!

Vở kịch đã diễn ra đến mức này, không thể quay đầu lại được nữa.

Tễ Nguyệt nghiến răng: “Đây là do em tự véo mình.”

Đôi mắt cô ngấn lệ, lời nói dối trơn tru như bôi mỡ, tuôn ra vô cùng trôi chảy.

“Sau khi gặp lại anh em mới biết, em không xứng với anh, những nhân vật cao quý như đàn chị Ôn mới xứng lọt vào mắt anh.”

Cô nghẹn ngào, cổ họng tràn ra tiếng rêи ɾỉ kiều diễm rồi lại cố gắng áp chế.

“Nhưng em đã uống thuốc rồi, em chỉ có thể véo mình để bản thân không hứng tình nữa thôi.”

“Em xin lỗi…”

Lệ Tẫn bình tĩnh nhìn cô mấy giây, lấy khăn tắm ở dưới đất che lại quanh eo, mở cửa phòng rồi thì thầm nhắc nhở: “Chờ đấy, đừng tự làm mình bị thương.”

Tim Tễ Nguyệt khẽ run lên, cô nhẹ nhàng gật đầu.

Người đàn ông vừa đi, trái tim lơ lửng của cô cuối cùng cũng trở lại lồng ngực.

Nghe giọng điệu chậm rãi của anh thì phần lớn là anh đã tin rồi.

Nếu phía sau không có ai, anh thường sẽ hạ thấp cảnh giác, nhưng muốn bước vào trái tim anh, vẫn sẽ rất khó.

Tễ Nguyệt đau khổ cào tóc.

Còn chưa tranh giành với Ôn Uyển Ninh mà đã khó khăn như địa ngục rồi, đợi đến khi anh thật sự tốt với Ôn Uyển Ninh hơn, vẫn còn cơ hội để cô tiếp cận sao?

Phải hạ gục anh, dù là…

Cô nuốt không trôi.

Không lâu sau đó Lệ Tẫn đã xách một thùng đá lạnh trở về, phòng tắm của phòng khách không lớn, nhưng bồn tắm cần có thì cũng không nhỏ.

Tiếng nước chảy liên tục vang qua lối đi hẹp, đá lạnh rơi lộp độp xuống đáy bồn.

Không bao lâu sau, Lệ Tẫn đi ra khỏi phòng tắm, hất hàm về phía cô.

“Đi đi.”

Tễ Nguyệt gật đầu, vịn vào mép giường chậm rãi duỗi chân ra, đầu ngón chân cô vừa chạm vào tấm thảm, cả cơ thể như cục bột có độ ẩm cực cao xìu xuống.

Lệ Tẫn nhíu mày, dường như bực mình vì dáng vẻ này của cô.

Tễ Nguyệt gắng gượng chống nửa thân trên, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Hay là anh bảo người khác giúp em đi.”

Trong phòng lập tức yên tĩnh, nhẹ đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của người đàn ông.

Tễ Nguyệt thấy đôi chân mang theo vết sẹo lâu năm bước vào tầm mắt, cằm bị người ta mạnh bạo kéo lên.

Con ngươi của Lệ Tẫn rất đen, đen như một vực sâu không thấy đáy.

Nguy hiểm như lưỡi lửa xông về phía cô: “Muốn ai? Người mà cô ôm mấy hôm trước, hay là người đã ôm cô đến đây hôm nay?”

Ánh mắt Tễ Nguyệt rung động.

Anh hiểu lầm rồi sao?

Thôi thì cứ liều một phen, cô nghểnh cổ, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở: “Muốn anh, được không?”

Ngón tay cái đang giữ cằm rõ ràng đã thả lỏng lực.

Lệ Tẫn giống như một con chó xù lông bị vuốt dịu trong chớp mắt, thu lại ánh mắt dữ dằn, đưa tay đỡ lấy cô, nhưng lại bị cô đẩy mạnh ra.

“Em nói là bế em vào phòng tắm, nếu anh Lệ không muốn, em có thể tự đi được.”

Tễ Nguyệt vịn vào mép giường chậm rãi bò dậy, giây tiếp theo như cố ý mà ngồi bệt xuống chân anh.

“Bẹp” một tiếng.

Chất lỏng dường như bắn lên đùi anh.

Lệ Tẫn khó tin mà nhìn xuống dưới thân, thảm bị ướt một mảng, chất lỏng trên chân không ngừng chảy xuống.

Người phụ nữ này tè lên chân anh sao?

Tễ Nguyệt hết lần này đến lần khác gượng dậy rồi lại ngã xuống, như thể đang thử thách mức độ nhẫn nại của Lệ Tẫn.

Giây tiếp theo, Lệ Tẫn tiến lên bế ngang cô lên, lòng bàn tay không thể tránh khỏi việc chạm vào chất lỏng dính nhớp bên trong đùi.

Mùi hương kỳ lạ như làn khói bốc lên lờ mờ, Lệ Tẫn ngửi nhẹ, hạ thân bất giác lại ngẩng đầu lên.

Tễ Nguyệt bước vào bồn tắm, những viên đá lạnh nổi trên bề mặt khiến cô run rẩy không ngừng.

Lạnh quá.

Tắm xong thật sự sẽ không bị đau bụng kinh nữa chứ?

Cô cố nén sự co rúm, chậm rãi ngồi xuống.

Lệ Tẫn xoay người muốn đi, Tễ Nguyệt không màng đến cái lạnh mà kéo lấy cánh tay anh, môi run lên bần bật vì lạnh.

“Em… Em có thể xin một thứ được không?”

Lệ Tẫn nheo mắt, sự kiên nhẫn đã đến giới hạn: “Đừng được voi đòi tiên.”

Tễ Nguyệt nuốt nước bọt, cố gắng lấy hết can đảm để đối diện với anh: “Lần trước các anh bắt nhầm người, lần này lại lôi em đến đây, em xin một thứ cũng không quá đáng mà đúng không?”

“Ha.” Lệ Tẫn như nghe thấy một chuyện gì đó buồn cười.

“Tại sao lại bắt nhầm người, chẳng phải là do cô cố ý làm vậy sao?”

Anh liếc nhìn chiếc váy trắng bị nước thấm ướt trở nên trong suốt, hô hấp không khỏi cứng lại.

Lệ Tẫn quay đầu tiếp tục nói: “Bút máy trị giá cả chục triệu, vẫn chưa đủ sao?”

Tễ Nguyệt cứng rắn kéo anh lại không cho anh rời đi: “Em không cần bút máy nữa, em muốn cái này.”

Cô kéo cánh tay anh lên, sờ vào ngón tay ở giữa rồi giơ thẳng lên.

Lệ Tẫn không tin vào mắt mình, cúi đầu xuống.

Không cần con rồng dài đẩy khăn tắm của anh lên, mà lại muốn một ngón giữa không to hơn bút máy là bao ư?

Lệ Tẫn rụt tay lại: “Xin lỗi, tôi không có thói quen tự làm mình bị thương.”

“Em không muốn anh chặt nó, em chỉ cần quyền sử dụng một lần thôi.”

Tễ Nguyệt chống vào bồn tắm vội vàng nói: “Chỉ một lần thôi, sau này em sẽ không bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của anh nữa.”

“Em sẽ quên anh, mãi mãi không dây dưa với anh nữa.”

Cô có quên hay không, có dây dưa hay không thì có liên quan gì đến anh?

Lệ Tẫn vừa muốn phản bác, ánh mắt rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của người phụ nữ, những lời đó lại nghẹn ở ngực không thể thốt ra.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc