Pháo Hôi Cũng Có Thể Cắm Sừng Nam Chính Sao?

Chương 10: Xin một ngón tay để ăn chơi (H)

Trước Sau

break

Editor: L’espoir

*

Lệ Tẫn im lặng một lúc, nhưng bước chân không hề nhúc nhích.

“Tôi cho cô một cơ hội để lựa chọn lại.”

Tễ Nguyệt chỉ vào tay phải của anh: “Em quyết định rồi, em muốn cái này.”

Lệ Tẫn nghiến chặt răng.

Nếu cô chọn cái ở dưới thân, anh chưa chắc là sẽ không cho cô.

Anh cũng đến tuổi rồi, không có hứng thú chơi đùa với loại phụ nữ nào.

Nếu có thể gặp được một người khiến anh không kiểm soát được, thử một lần cũng không sao.

Nuôi phụ nữ thôi mà, anh chưa từng nuôi, chứ không phải là nuôi không nổi.

Nhưng hết lần này đến lần khác lại nói những lời gì mà quên anh không làm phiền anh, lại còn muốn dùng ngón tay của anh cưỡng gian cô, đây là lời mà một người bình thường có thể nói ra sao?

Tễ Nguyệt hắng giọng, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Chỉ là một ngón tay thôi, em sẽ không làm ô uế anh đâu, anh cứ coi như đang mát xa cho một con cá, anh thậm chí còn không cần động đậy, em tự mình làm là được.”

Lệ Tẫn cúi đầu nhìn cô: “Chắc chứ?”

“Ừm.” Cô nhẹ nhàng gật đầu.

Người đàn ông thò tay vào trong nước, những viên đá lạnh lay động trên mặt nước, va chạm vào cánh tay rắn chắc của anh và cả bộ ngực bằng phẳng của cô.

Không biết là lạnh hay nóng, hai khối thịt mềm trước ngực cứng lại, cứng đơ như bị chuột rút, cánh tay cọ xát vào, dường như còn hơi đau đớn.

Tễ Nguyệt khẽ hít vào, khi ngón tay của anh càng ngày càng đến gần, nhịp tim cô cũng đồng thời tăng nhanh.

Chỗ đó vốn dĩ đã riêng tư, khi tự sờ soạng trước camera giám sát, cô không nhìn thấy ai, cũng không căng thẳng như vậy.

Nhưng khi thật sự làm thì trong lòng cô vẫn thấy lo lắng.

Lệ Tẫn quan sát biểu cảm của cô.

Sợ hãi, lo lắng, mong đợi, tất cả lần lượt lướt qua khuôn mặt cô.

Bộc lộ cảm xúc ra ngoài là điều tối kỵ.

Nếu cô thật sự là người do ai đó phái đến, thì hoặc là cô đã được huấn luyện quá tốt, hoặc là do diễn xuất của cô quá giỏi.

Lệ Tẫn hơi híp mắt lại, tay nhanh chóng chạm vào làn da đang nóng rực, dù được bao bọc bởi nước lạnh, chỗ đó vẫn còn nóng bỏng.

Gốc đùi mềm mại kẹp chặt, tách ra từng chút một trong lúc anh tiến sâu vào.

Những viên đá lạnh trôi nổi trên mặt nước, che khuất phần lớn phong cảnh dưới nước.

Lệ Tẫn rõ ràng không thể nhìn thấy, nhưng vẫn chính xác chạm vào chiếc bánh bao mềm mịn, nơi có một vết nứt hé mở.

Trong khe có một cục nhô lên mềm cứng, chỉ cần chạm nhẹ, hai chân của cô đã nhanh chóng kẹp chặt lấy cánh tay anh.

Mặt nước hơi gợn sóng, nhìn từ góc độ này, tay của anh dường như đã khảm vào cơ thể cô.

Hai má Tễ Nguyệt đỏ bừng, nhỏ giọng xin lỗi: “Em… Lần đầu… Anh, nhẹ chút.”

Lệ Tẫn cứng họng: “Chẳng phải nói tôi là dưa chuột thối sao?”

Tễ Nguyệt gật đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn anh, thành khẩn hỏi: “Kỹ thuật của anh Lệ chắc là thuần thục lắm ha.”

Cô lén nhìn xuống dưới thân anh: “Nhìn thôi đã thấy…”

“Rất uy vũ rồi.”

Lệ Tẫn mím môi dưới, trên mặt dường như không để ý đến những lời tâng bốc của cô.

Anh rút tay ra, kéo khăn trên giá để lau sạch: “Ra ngoài đi, trong nước không tiện.”

Chỉ trong chốc lát như vậy, cô cũng không biết mình đã run bao nhiêu lần rồi.

Lệ Tẫn không tin một bàn tay của mình lại có sức quyến rũ lớn đến vậy, có thể khiến cô run như sàng gạo.

Phần lớn là do nước quá lạnh, bị cóng.

Tễ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.

Cô rất rõ mình không hề uống thuốc, những phản ứng trên cơ thể này hoàn toàn là do hệ thống ban cho, cũng có nghĩa là, nếu không làm với nam chính, thì cơ thể hư hỏng này của cô sẽ luôn chảy nước.

Hiện tại, cô chỉ muốn dùng ngón tay, đó chỉ là chiến thuật lấy lui làm tiến của cô.

Trong sách nói Lệ Tẫn có thể chặt tay vì anh em, vậy anh hẳn là người rất trọng tình trọng nghĩa, có lẽ anh không sợ phụ nữ quấn lấy, cũng không sợ bị tiếp cận có mục đích.

Chỉ sợ mấy phụ nữ nhỏ bé khóc lóc thút thít ỉ ôi thôi.

Lệ Tẫn đứng bên giường ngẩn người nhìn đèn ngủ đầu giường, đầu ngón tay thoang thoảng mùi hương lạ, có chút giống một loại hương liệu nào đó.

Cửa phòng tắm phía sau mở toang, anh xoay người nhìn lại.

Trong mắt không khỏi ngạc nhiên trong giây lát.

Nói cô bình thường, phần lớn là không có mắt.

Vóc dáng của người phụ nữ này vừa hoàn hảo, từng centimet, từng đường nét, như được chạm khắc hàng trăm lần bằng dao khắc.

Thậm chí cả bầu ngực tròn trịa, đường cong từ eo đến mông của cô, đều khiến người ta có cảm giác như hơi thở bị ngừng lại trong giây lát.

Lệ Tẫn thu hồi tầm mắt, cằm khẽ hất lên: “Giường hay là sô pha?”

“Cái, cái nào cũng được.”

Tễ Nguyệt suýt chút nữa bị câu hỏi của anh làm cho ảo giác, chỉ là sờ soạng mấy cái, sao cảm giác như là muốn làm thật vậy.

Lệ Tẫn im lặng, ánh mắt rũ xuống trên giường.

Tễ Nguyệt hiểu ý, đi đến bên giường, bò lên, nằm ngoan ngoãn ở một bên.

“Nằm ở giữa đi.”

Anh sợ lát nữa cô quá kích động mà rơi xuống.

Tễ Nguyệt gật đầu, rồi đột nhiên ngẩng đầu: “À… Có miếng lót chống thấm nước gì đó không.”

Cô ngượng ngùng: “Ở dưới của em hơi nhiều nước.”

Lông mày Lệ Tẫn cứng đờ.

Điều này anh vừa mới trải nghiệm xong rồi.

“Không có.”

Đầu ngón tay Tễ Nguyệt run lên: “Vậy hay là vẫn nên vào phòng tắm đi, đừng làm bẩn giường của anh.”

Lệ Tẫn chỉ vào vệt nước đã loang ra trước đó, cười nói: “Cô cho rằng nó còn sạch sao?”

Tễ Nguyệt cúi đầu, vị trí vừa nằm qua đã sớm ướt rồi, ngay cả chăn của cô cũng ẩm ướt.

Cô suy nghĩ một lát, gấp chăn lại vài lớp, lót dưới người, rồi dang hai chân ra nhìn anh.

“Em chuẩn bị xong rồi.”

Lệ Tẫn vừa lên giường, bên giường đã lún xuống.

Tễ Nguyệt nhẹ cân, cảm nhận rõ ràng cơ thể bị bật lên.

Cô nhắm chặt hai mắt, hai tay khẩn trương nắm chặt ga giường.

Nhiệt độ khác thường trên người khiến làn da ửng hồng, ngay cả những sợi lông tơ được ánh sáng chiếu vào, dường như cũng căng thẳng đến mức run rẩy.

Hơi thở của Lệ Tẫn đến gần, dường như muốn nhìn ra điều gì đó từ trên mặt cô.

“Tắt đèn không?”

Tễ Nguyệt gật đầu, rồi lại nhanh chóng lắc đầu: “Em muốn nhìn anh.”

Lệ Tẫn bật cười: “Vậy mà cô nhắm mắt?”

Cô lo lắng đến mức nuốt nước bọt: “Em sợ khi mình nhìn thấy cái đó của anh, sẽ không nhịn được.”

Hô hấp Lệ Tẫn trì trệ, ngón giữa ấn trên nhũ hoa mềm mại của cô xoay tròn.

Tễ Nguyệt rụt vai lại, khó chịu rêи ɾỉ thành tiếng.

Móng tay cứng cáp gảy gảy đầu vυ", như cạy xước măng rô, nhẹ nhàng trêu chọc từng chút một.

Cô ngửa cổ khẽ thở dốc.

Điều này kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn nhiều so với khi cô tự sờ, phần thân dưới như được triệu hồi, ép không khí phát ra tiếng òm ọp, cảm giác ngứa ngáy trống rỗng lan khắp cơ thể.

Cô không nhịn được túm lấy ngón tay đó và kéo xuống dưới, cô không nghĩ gì cả, cô chỉ muốn ăn vào thứ gì đó để lấp đầy khoảng trống trong cơ thể mình thôi.

Đuôi lông mày Lệ Tẫn hơi nhướng lên.

Cái mông nhỏ ướt đẫm nâng lên cao, giúp anh nhìn rõ toàn bộ.

Chỗ đó của cô rất trắng, không có nếp nhăn và sắc tố đọng lại, ngay cả môi âʍ ɦộ cũng có màu hồng hào mọng nước.

Những điểm nhỏ sưng lên kéo dài thành hai đường, vì chân mở rộng quá mức nên có thể nhìn thấy thịt bên trong đang co giật.

Hương thơm giống như chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, từng chút một khiến đầu óc anh nóng bừng lên.

Phần dưới cơ thể như một miếng bọt biển ngâm nước, không ngừng phồng lên.

Đầu ngón tay lướt qua hạt trân châu màu hồng, trực tiếp lún vào phần mềm mại.

Đồng tử Lệ Tẫn hơi mở lớn, ánh mắt lướt qua khuôn mặt đau khổ của người phụ nữ, lại cứ mặc cô đẩy ngón giữa của mình vào trong.

Rất mềm, rất chặt, lực cản rất mạnh.

Giống như một xúc tu đầy chất nhầy, đang nắm lấy ngón tay của anh đẩy ra ngoài.

Không đúng.

Là vừa kéo vừa đẩy mới đúng.

Mâu thuẫn đến mức như muốn nhiều hơn, nhưng lại sợ quá nhiều.

“Ưm…”

Tễ Nguyệt buông tay, nắm lấy chiếc chăn bên cạnh chân, xoắn các ngón tay nhẹ nhàng kéo.

“Sao vậy?”

Lệ Tẫn thấy vẻ mặt cô rất đau khổ, nhanh chóng rút ngón tay ra.

Móng tay chưa cắt bằng phẳng cào vào thịt non, đau đến mức khiến cô gần như hồn lìa khỏi xác.

Tễ Nguyệt kẹp chặt chân, nhỏ giọng kêu lên.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc