Editor: L’espoir
*
“Vứt cả giường luôn cho tôi!”
Lệ Tẫn quay người bước vào phòng khách, dáng vẻ lạnh lùng như thể đã khóa chặt trái tim, tuyệt tình đoạn ái.
Khương Liệt ngẩn người.
Chẳng lẽ không phải cô Ôn, mà là người phụ nữ ôm chân hắn hôm đó?
Không thể nào, không thể nào đâu.
Khương Liệt hung hăng lắc đầu.
Ông chủ là người háo sắc như vậy sao?
Thiên kim nhà họ Ôn xinh đẹp như vậy anh còn không thèm để ý, vậy mà có thể nhìn trúng người phụ nữ bình thường thế à?
“Ông chủ!”
Khương Liệt ngăn Lệ Tẫn lại: “Phòng khách quên dọn dẹp, hay là tối nay anh ngủ phòng tôi đi.”
Hắn liếc mắt lia lịa, trông có vẻ chột dạ lo lắng, sợ hãi, rõ ràng là đang nói dối.
Lệ Tẫn nhíu mày, vòng qua hắn đẩy cửa phòng khách ra.
Cũng là giường lớn, cũng là người phụ nữ mặc váy trắng.
Lệ Tẫn liếc nhìn thấy cây bút máy mà người phụ nữ đang nắm chặt trong tay, cùng với cặp mông trần không mặc gì bị che khuất một nửa dưới váy.
Anh nhíu mày, giọng nói trầm xuống: “Thấy rồi?”
Khương Liệt vội vàng giơ tay lắc đầu: “Tôi chỉ quấn chăn lại rồi mang đến đây, tôi chưa chạm vào chỗ nào cả.”
Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc chăn mỏng bị đá ra, anh im lặng hai tiếng: “Dọn dẹp phòng ngủ chính xong thì đi nhận phạt.”
Khương Liệt dừng một chút, cúi đầu đáp: “Vâng.”
Cuối cùng hắn nhìn vào trong phòng bị che chắn kín mít: “Vậy anh Cẩn à, có cần trả người này về không?”
Ánh mắt lạnh lùng của Lệ Tẫn quét qua, hắn lập tức rụt cổ lại.
Lệ Tẫn đi vào phòng, trở tay đóng cửa phòng lại.
Khương Liệt ngơ ngác, anh thật sự nhìn trúng người này rồi.
Lệ Tẫn vào phòng, nhưng không đến gần ngay lập tức.
Anh đang đợi, đợi người phụ nữ trên giường lộ ra sơ hở.
Tốn bao nhiêu tâm tư để quyến rũ anh chẳng phải là để trèo lên giường anh hay sao, anh muốn xem rốt cuộc cô định chơi trò gì.
Hơn mười phút sau…
Lệ Tẫn đổi tư thế, người phụ nữ trên giường không nhúc nhích, hô hấp ổn định.
Hai mươi phút sau…
Lệ Tẫn tiến lên một bước, người phụ nữ trên giường vẫn không có động tĩnh gì.
Ba mươi phút sau…
Lệ Tẫn đi đến bên giường, người phụ nữ trên giường từ từ xoay người, để lộ một nửa bộ ngực về phía anh.
Rõ ràng ngay cả vòng hồng nhạt đó anh còn không nhìn thấy được, nhưng anh vẫn nuốt nước bọt một cách khó khăn.
Đặc biệt là gốc đùi màu xanh tím, trông như vừa bị ai đó chơi đùa, không chịu nổi mà ngủ thiếp đi.
Lệ Tẫn đột nhiên bật cười.
Trước đó cô nói anh thế nào nhỉ?
Đồ đàn ông tồi? Đồ dưa chuột thối?
Ha…
Một thân thể đầy vết tích mập mờ, thật sự khiến người ta cảm thấy ghê tởm.
Anh cũng điên rồi, sao anh lại có cảm giác với loại phụ nữ này chứ.
Thà anh dùng thời gian đó để tự an ủi còn hơn.
Lệ Tẫn xoay người, cổ tay đột nhiên nóng lên, năm ngón tay mềm mại vô lực của người phụ nữ khẽ nắm lấy xương cổ tay, rất nhẹ, truyền đến nhiệt độ nóng bỏng khác thường của cô.
“Đừng đi…”
“Mẹ… Xin mẹ đó…”
“Đừng đi mà…”
Cơ thể người phụ nữ dần co lại, cây bút bi bị cô ôm trong ngực, như bảo vật hiếm có không nỡ buông tay.
Năm ngón tay phủ trên cổ tay cũng dùng sức đến mức căng thẳng, phía dưới lại đang cử động với biên độ nhỏ.
Lệ Tẫn dựng thẳng tai lên, nghe thấy một tiếng kêu quen thuộc.
Vừa rồi khi màn hình giám sát bị đen, anh đã nghe thấy tiếng này.
Lệ Tẫn cúi đầu, dưới váy bị vén lên, âʍ ɦộ mềm mại đang rung động.
Tề Nguyệt mở mắt ra, tầm nhìn mơ hồ mờ mịt, thậm chí cô hoàn toàn không biết người trước mặt là ai.
Cô bám vào cổ tay anh và bò tới, áp sát vào eo anh qua lớp quần áo, giống như ngày đó cọ vào bắp chân Khương Liệt, cô cọ vào lưng anh từng chút một.
“Mẹ… Nguyệt Nguyệt khó chịu quá…”
Cô nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, đôi môi mềm mại áp vào lưng lạnh lẽo của người đàn ông.
“Xin hãy…”
Đôi tay như rắn, quấn lấy bụng anh từ từ leo lên: “Giúp con…”
Viên kim cương nhô lên của cây bút bi cào vào ngực, ma sát với hạt đậu đen nhô lên.
Yết hầu của Lệ Tẫn giống như lò xo, lên xuống liên tục.
Không bị đẩy ra ngay lập tức, Tề Nguyệt trở nên táo bạo hơn một chút.
Đầu óc như bị lý trí và du͙© vọиɠ xé rách, cô nghiến răng sờ xuống dưới thắt lưng người đàn ông.
Dù sao thì cũng chết, trước khi chết thì xem thử thứ có thể kéo co cũng không thiệt thòi gì.
Khăn tắm được quấn hai lớp, nhưng vẫn bị một thứ nghịch ngợm nào đó đẩy lên.
Tề Nguyệt nhìn xuống, lập tức đánh vào cây gậy dài đang dựng đứng.
Người đàn ông hừ một tiếng, trở tay nắm lấy cổ tay cô, xoay người đè người phụ nữ xuống dưới thân, không thể động đậy.
Cổ Tề Nguyệt bị siết chặt, lòng bàn tay người đàn ông đã phủ lên, sát ý trong mắt lạnh lẽo, căn bản không bị ảnh hưởng bởi du͙© vọиɠ dâng trào.
“Nói! Ai phái cô đến?”
Tề Nguyệt bị bóp đến mắt trắng dã, oxy càng lúc cành loãng đi, cơn đau ở cổ họng khiến đầu óc cô càng thêm tỉnh táo.
Thế này cũng tốt, chết như vậy cũng có thể giữ lại toàn thây.
Ý nghĩ vừa nảy ra, hai tay đã không bị khống chế mà nắm lấy khăn tắm của người đàn ông.
Khăn tắm trắng bay ra, thứ hùng tráng của người đàn ông áp vào bụng dưới của cô.
Cảm giác nóng bỏng trên người cô dường như truyền sang người anh.
Chỗ đó rất nóng, rất nóng, và cũng rất cứng.
Tề Nguyệt từ từ ngẩng mắt, nhìn chằm chằm vào mắt người đàn ông, nói từng chữ một: “Tôi, bị, bỏ, thuốc, rồi.”
Năm chữ ngắn ngủi được thốt ra một cách khó khăn, thậm chí vì thiếu oxy, cô gần như lật ra tròng trắng.
Lệ Tẫn sững sờ, nói lỏng tay.
Thân thể đỏ bừng của cô quả thực khác với người bình thường, cộng thêm mấy ngày nay cô thường xuyên dùng bút máy để thủ dâm.
Nhưng nếu bị bỏ thuốc, cô có thể chịu đựng được lâu như vậy sao?
Lệ Tẫn lại nghi ngờ, nhưng cơ thể Tề Nguyệt lại cứng đơ, cảm giác bị ȶᏂασ túng quen thuộc lại ập đến.
Hai tay cô giơ cao, ôm lấy cổ người đàn ông, cô ngẩng đầu lên.
Lệ Tẫn nhanh chóng nghiêng đầu, Tề Nguyệt cũng cắn chặt đầu lưỡi, vậy nên nụ hôn chỉ lướt qua gò má anh.
Áp lực vô hình khiến cơ thể cô như đang ở trong chân không, vô số oxy bị rút đi, ép cô phải cúi đầu.
“Giết… Tôi đi.”
Tề Nguyệt đột nhiên ho sặc sụa, đôi mắt đỏ bừng.
Khuôn mặt dữ tợn như thể chỉ trong giây lát nữa sẽ chảy máu từ bảy lỗ trên mặt.
Lệ Tẫn nhíu mày.
Bộ dáng cầu xin cái chết của người phụ nữ không giống giả vờ, nhưng ai đã hạ thuốc? Một người phụ nữ không có bất kỳ tiếp xúc nào với anh, hà tất phải bị bỏ thuốc.
Người đó chắn chắn rằng anh sẽ bị cô quyến rũ ư?
Hay là… Anh cũng bị người ta hạ thuốc luôn rồi?
Với sức tự chủ của anh, anh không thể nào không chống lại được sự cám dỗ thấp hèn này.
Càng không thể…
Lệ Tẫn cúi đầu, phần thuộc về cơ thể anh cao ngất, phần đầu thậm chí còn tiết ra một chất lỏng không rõ nguồn gốc do cọ xát vào quần áo của cô.
Tề Nguyệt chống người lùi lại, nhưng cô lại đang nói những lời cay độc với hệ thống trong đầu.
[Muốn tôi tiếp tục nhiệm vụ, thì lấy cái cần điều khiển ra khỏi người tôi ngay.]
Cơ thể cô nhẹ bẫng, tay chân đã có thể hoạt động tự do.
Cô vừa lùi lại vừa nhìn khắp nơi xung quanh, thấy bên cạnh bàn trà và đĩa trái cây có một con dao gọt trái cây nhỏ.
Tề Nguyệt lăn lê bò lết nhào qua đó.
Lệ Tẫn đứng dậy, nhìn người phụ nữ cầm dao gọt trái cây, hai mắt híp lại.
Giây tiếp theo, mũi dao dí vào cổ cô.
Lệ Tẫn cầm lấy hộp khăn giấy trên đầu giường và ném mạnh về phía đó, con dao gọt trái cây văng ra khỏi tay cô, cắm vào quả táo trước mặt cô.
Mặt Tề Nguyệt đầy nước mắt, gần như không do dự nhào tới muốn rút dao gọt trái cây ra.
Người đàn ông bước đến sau lưng cô, nhấc bổng cơ thể cô lên rồi ném lên giường, cơ thể anh theo đó đè lên người cô, nhưng không có chút tình yêu nào, trong mắt anh chỉ có sự hung ác muốn tìm ra sự thật.
Người phụ nữ ngoan cố nhìn anh, phần bụng dưới lại như có được thuốc giải, quấn lấy chân anh đang đè lên cô, chỗ nào đó càng thêm không kiêng nể mà cọ xát.
Ánh mắt Lệ Tẫn hơi đổi.
Ngoài chiếc váy ngủ rẻ tiền mỏng như không có gì trên người cô, hai người không còn rào cản nào khác, cơ thể cường tráng của anh cứ thế áp sát vào eo cô.
Thậm chí vì cô cọ xát không kiểm soát, xương hông ở eo anh va vào đầu gậy đang cự quậy tới lui.
Tiếng bụp bụp đập vào vòng eo mềm mại của cô.