Pháo Hôi Cũng Có Thể Cắm Sừng Nam Chính Sao?

Chương 7: An ủi bằng bút máy (H nhẹ)

Trước Sau

break

Editor: L’espoir

*

Tề Nguyệt hít sâu một hơi, ánh mắt dừng lại trên nắp bút.

Động tác cởi quần áo quen thuộc, động tác xoa nắn quen thuộc.

Chỉ là lần này bên dưới đã thay bằng tã giấy người lớn.

Thực ra Tề Nguyệt cũng có chút xấu hổ, mấy ngày nay cô tiết ra nhiều nước hơn cả lượng nước cô uống, cô sợ mình sẽ chết vì mất nước.

Nhưng cho dù như vậy, cảm giác ngứa ngáy trên cơ thể vẫn cứ cao lên không hạ xuống.

Dường như đã quyết tâm muốn cô làʍ t̠ìиɦ với đàn ông.

Từ nhỏ Tề Nguyệt đã biết nhịn, hiện tại vẫn nhịn, chỉ là bên trong và bên ngoài đùi đã bị véo ra rất nhiều dấu ấn màu tím đỏ, nhìn qua cô cứ như đã bị người ta giày vò.

Không chỉ cô nghĩ như vậy, ngay cả Lệ Tẫn nhìn thấy cũng nghĩ như vậy.

Thấy người phụ nữ hôm nay mặc một bộ váy ngủ hai dây mỏng manh, phản ứng đầu tiên của Lệ Tẫn là cô không nhịn được nữa rồi.

Liên tục mấy ngày anh chỉ nhấp vào để xem một cái, nếu thấy cô đang làm điều gì đó ghê tởm, anh sẽ thoát ra ngay lập tức.

Hôm nay vẫn như vậy, thấy đầu vυ" đỏ tươi sáng chói mắt bị véo đỏ, anh lập tức vuốt màn hình để thoát ra.

Nhưng đột nhiên từ phía bên kia ống kính phát ra một tiếng thở hổn hển, kêu tên anh, khiến tai anh rung lên.

“Ưm~ Lệ Tẫn…”

Người đàn ông bị gọi khẽ nhíu mày.

Tự an ủi thì cứ an ủi đi, gọi anh làm gì?

Chẳng lẽ là đang giở trò gì?

Lệ Tẫn giãn mày, tay định tắt màn hình lại đưa về vị trí cũ.

Ống kính rung lên, đôi chân trắng nõn thon dài của người phụ nữ chồng lên nhau, ngòi bút chạm vào góc váy, cứ như thể anh đã thò đầu thám hiểm vấn đề riêng tư của thiếu nữ.

Yết hầu không tự chủ được mà có chút khô khốc.

Anh rũ mắt xuống, bình tĩnh lại, rồi nhìn lại.

Cây bút máy chạm mép váy, đặt làn váy lên bụng dưới bằng phẳng.

Tuy Lệ Tẫn nhanh chóng dời mắt đi, trong lòng không khỏi có vài phần chấn động.

Anh… Không nhìn lầm chứ…

Tã giấy?

Lớn đến vậy rồi, còn bị ŧıểυ không tự chủ được?

Ha…

Lửa trong người Lệ Tẫn vốn còn đang bốc cháy lập tức bị dập tắt.

Trò dụ dỗ vụng về, lúc này không phải nên lộ ra một số bộ phận quan trọng hay sao?

Tã giấy, cô nghĩ ra được cũng hay đấy.

Lệ Tẫn lắc đầu, cảm thấy mình đa nghi quá, lại sinh lòng nghi ngờ với một sinh viên đại học mới 20 tuổi.

Anh lại giơ tay lên, ánh mắt dừng lại trên nút tắt, ngay lúc này.

Trong ống kính, tiếng xé rách vang lên, tã giấy bị xé ra, mông phản chiếu ánh sáng lấp lánh nước, chất lỏng đó đặc sệt, tạo thành một lớp màng trong suốt trên tã giấy.

Trong mắt Lệ Tẫn lộ ra vẻ kinh ngạc.

Anh không phải là kẻ ngốc.

Ai lại có nước ŧıểυ đặc sệt và trắng đục như vậy?

Máy quay phát ra tiếng lách cách, dừng lại ở mặt trắng mà anh không nhìn kỹ.

Chỗ nhô lên hồng non lấp lánh ánh nước, bị cán bút khuấy động nghiêng ngả, người phụ nữ không tự chủ được mà kẹp chân lại.

Ống kính tối đen, chỉ có thể nghe thấy tiếng rêи ɾỉ đau khổ.

Còn có…

Lệ Tẫn sững sờ, hô hấp của anh sao lại trở nên nặng nề như vậy.

Đầu ngón tay ấn trên điện thoại dần dần chuyển sang màu xanh tím.

Màn hình đen lóe lên, tiếng nước dính nhớp như thịt có dầu mỡ trên thớt.

Lệ Tẫn không ngừng nghĩ theo hướng máu tanh, nghĩ đến da thịt bị tách ra khi lưỡi dao đâm vào cơ thể.

Nhưng khi cánh hoa thịt hồng non lướt qua ống kính, khi môi âʍ ɦộ mềm mại bị cán bút ép ra hình dạng.

Trong đầu anh lại nảy sinh ý nghĩ muốn làm gì đó.

Nếu ấn vào, liệu nó có hiện ra hình dạng của anh không.

Ý nghĩ vừa nảy ra, quần ngủ dưới thân anh chấn động, lập tức có phản ứng.

Lệ Tẫn cúi đầu, ống kính lại rung lên.

Giọng nói non nớt của người phụ nữ mang theo sự run rẩy, dường như rất sợ hãi và không quen.

“Lệ, Lệ Tẫn, em… Em muốn dùng…”

Cô dừng lại, hướng nắp bút vào miệng nhỏ đang chảy nước: “Cây bút máy của anh.”

Lệ Tẫn nắm chặt hai tay, cây bút máy trị giá hàng chục triệu lại bị cô dùng để làm chuyện bẩn thỉu như vậy.

Nhưng với tiếng kêu vừa nãy, anh thực sự suýt đã nghĩ rằng cô muốn anh.

Nắp bút đẩy ra miệng nhỏ, màn hình lập tức chìm vào bóng tối, tiếng bọc lấy dính nhớp, tiếng thở dốc không đều của người phụ nữ bị ngăn cách.

Màn hình lại sáng lên, nhưng ống kính lại bị chất lỏng bám vào nên không còn rõ nét nữa.

Giây tiếp theo, cây bút máy lại ấn vào.

Tề Nguyệt kẹp chặt hai chân, cố nhịn không để đi sâu vào.

Nhưng phần nhô ra của nắp bút vẫn cọ xát vào phần nhạy cảm nhô lên ở cửa huyệt, khiến cả người cô run rẩy như bị điện giật.

Cô cố gắng rút ra, lại một lần nữa cắm vào.

Lần này sâu hơn, cô kêu lên khẽ khàng, sợ bạn cùng phòng nghe thấy nên chỉ có thể bịt chặt môi.

Phần dưới kẹp chặt cây bút máy đang nhanh chóng mấp máy, đột nhiên mở rộng, một dòng nước phun ra.

Ống kính xì xì hai tiếng, hình ảnh dần trở nên không ổn định.

Nhưng tiếng rêи ɾỉ khàn khàn của người phụ nữ vẫn không ngừng.

Bên ngoài phòng sách, Khương Liệt dán vào khe cửa nghe được một đoạn, mặt không giấu được sự khiếp sợ.

Từ trước đến nay Lệ Tẫn không gần phụ nữ, hắn đi theo lâu như vậy chưa từng thấy người phụ nữ nào ở bên cạnh anh quá mười phút.

Sao bây giờ lại đột nhiên xem phim khiêu dâm rồi?

Khương Liệt cười hắc hắc, chắc chắn là nhớ phụ nữ rồi chứ đâu.

Cũng đúng, người ta cũng đã gần 30 rồi, cơ thể có cứng đến đâu cũng cần có phụ nữ để giải tỏa chứ.

Mấy ngày nay Lệ Tẫn đã tiếp xúc với những người phụ nữ nào rồi nhỉ?

Khương Liệt gãi cằm suy nghĩ, hai mắt đột nhiên sáng lên, quay người biến mất vào bóng tối của hành lang.

Trong phòng, Lệ Tẫn tắt camera giám sát, nhíu mày không biết đang nghĩ gì.

Nhiều năm sống trong máu lửa khiến anh luôn giữ được sự bình tĩnh, ngay cả khi có một người phụ nữ xinh đẹp trong lòng, anh cũng không hề nao núng.

Nói một cách thô tục, bình thường nếu có phụ nữ khỏa thân nằm trên giường anh, anh cũng có thể bình thản ném cô ta ra ngoài.

Nhưng giờ phút này là sao?

Lệ Tẫn cúi đầu, thấy một khối phồng lên rõ ràng ở quần, khiến anh có chút dở khóc dở cười.

Nếu anh kìm nén du͙© vọиɠ xuống, thì dễ dàng tích tụ, một khi ý nghĩ nảy sinh, khó mà dập tắt được.

Lệ Tẫn nhíu mày, nhấn nút điện thoại nội bộ: “Chuẩn bị một ít đá lạnh.”

Tề Nguyệt khó chịu đến mức kẹp chặt hai đầu gối, chiếc chăn mỏng được đặt ở chỗ khơi dậy du͙© vọиɠ, có lẽ nhịn thì sẽ có tác dụng, nhưng vừa nhịn vừa làm những hành động khiêu khích vô nghĩa, giống như đang làm một việc mà biết rõ sẽ không thành công, khiến cô càng cảm thấy bất an.

Rất muốn… Rất muốn có thứ gì đó đi vào.

Cắm vào thật sâu, thật mạnh mẽ.

Để cô chết đi, cô thật sự không chịu nổi nữa rồi.

Điện thoại di động bên cạnh gối sáng lên, Tề Nguyệt mơ hồ mở mắt, mơ màng mở ra.

“Nguyệt Nguyệt, mấy ngày nay em làm sao vậy? Anh nhắn tin cho em cũng không trả lời, em bị bệnh sao?”

Giọng nói của Hồ Bân Vũ lộ ra vẻ lo lắng.

Cô lướt lên.

Hầu hết là những lời quan tâm, nhưng cũng có dò hỏi cô muốn gì trong phòng y tế ngày hôm đó.

Trong lời nói đều biểu thị hắn có thể, hắn sẽ chịu trách nhiệm, hắn rất thích cô.

Ánh mắt Tề Nguyệt sáng lên mấy phần.

Nếu thật sự không có hiệu quả, thì cứ mặc kệ đi.

Dù sao Hồ Bân Vũ là bạn trai của cô, là mối tình đầu của cô, hai người cũng trong sạch.

Cho dù sau này hắn sẽ bị ảnh hưởng bởi ôn dâm chi loạn, nhưng chẳng phải lúc đó bản thân cô cũng bị…

Trong lòng Tề Nguyệt đau nhói, cả người không ngừng run rẩy sợ hãi.

Trong phòng tắm, Lệ Tẫn ngâm đến khi đá lạnh tan ra, chỗ dưới thân mới ngừng lại.

Anh lau nước trên người một cách tùy tiện, quấn một chiếc khăn tắm ngắn bước ra, ánh mắt khựng lại, hô hấp không khỏi dồn dập mấy phần.

Hình bóng mềm mại trên giường rất giống với hình ảnh vừa nãy trong ống kính.

Người phụ nữ mặc váy ngủ ren nằm sấp trên giường, mái tóc dài mềm mại xõa ra, hơi thở nặng nề.

Lệ Tẫn theo bản năng đi đến gần, cách giường còn ba bốn mét thì dừng bước.

Anh đột nhiên xoay người mở cửa lớn ra: “Khương Liệt!”

“Dạ dạ, anh Cẩn, có chuyện gì sao?”

Khương Liệt trốn ở góc tường, nghe thấy tiếng gọi lập tức chạy ra.

Nhìn thấy chân mày anh bốc hỏa, Khương Liệt cứng đờ người: “Anh… Không hài lòng?”

Lệ Tẫn hít sâu một hơi: “Nhà họ Ôn đã nhượng lại cửa hàng ở phía bắc thành phố, anh còn mang con gái nhà họ Ôn đến làm gì? Não anh nằm dưới đũng quần à?”

“Nhanh chóng trả về!”

Khương Liệt cúi đầu, một câu cũng không dám phản bác, khom lưng muốn vào khiêng người.

“Chờ một chút!”

Lệ Tẫn đột nhiên ngăn anh lại.

Đây là lại muốn rồi?

Hắn nói rồi mà, mấy ngày nay chỉ gặp mỗi cô Ôn, người có thể khiến anh xem phim khiêu dâm chắc chắn là thiên kim nhà họ Ôn đây chứ đâu.

Khương Liệt dừng lại tại chỗ, ngơ ngác chờ lệnh.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc