Editor: L’espoir
*
Tề Nguyệt nắm lấy vạt váy, cố gắng nín thở để giảm bớt ảnh hưởng của Lệ Tẫn đến cơ thể.
Cô khẽ gật đầu, coi như đã trả lời câu hỏi của anh.
Lệ Tẫn nhíu mày.
Anh cũng không rảnh rỗi mà so đo với một cô bé.
“Đây là do thuộc hạ của tôi đã bắt nhầm người, cô muốn gì?”
Trong mắt Tề Nguyệt sáng lên, đôi mắt to như quả nho treo trên khuôn mặt đỏ ửng.
“Muốn gì… Cũng được hết sao?”
Yết hầu Lệ Tẫn không tự chủ được mà thắt lại, tuy anh chưa từng trải qua chuyện đó, nhưng làn sương trong mắt người phụ nữ cùng với cơ thể ửng đỏ của cô, không nghi ngờ gì là một sự dụ dỗ vô hình.
Anh tránh ánh mắt cô, gật đầu như không có gì xảy ra.
Tại sao nhiệt độ trong phòng lại cao như vậy, anh nhìn về phía điều hòa.
18 độ.
Chắc chắn là chế độ sưởi ấm.
Anh quay đầu nhìn chằm chằm vào điều khiển từ xa trên bàn trà, hai chữ làm lạnh hiển thị rõ ràng trên màn hình.
Tề Nguyệt che ngực ho khan hai tiếng: “Tôi muốn… Anh…”
Giết tôi.
Ánh mắt sắc bén của Lệ Tẫn lập tức liếc tới, nếu Tề Nguyệt ngẩng đầu lên, chắc chắn đã bị ánh mắt của anh lăng trì mấy lần rồi.
Lồng ngực đột nhiên đau nhói, một ngụm máu tanh ngọt trào lên.
Tề Nguyệt tính toán chính xác, cố nuốt ngược trở lại, ngay cả tai, mũi, họng thông với khoang miệng dường như cũng bị mùi tanh bao phủ cùng một lúc.
Lúc này Tề Nguyệt không cảm thấy người đàn ông đầy sát khí đáng sợ nữa.
Cô giơ tay lau vết máu tràn ra ở khóe miệng, tiếp tục nói: “Cho cây bút máy của anh.”
Lệ Tẫn thu lại hết khí thế hung dữ, khẽ nhướng mày: “Cô biết chọn đấy.”
Cây bút máy kim cương nằm yên trên bàn làm việc, lấp lánh những đốm sáng lộn xộn trong bóng tối, xung quanh được khảm 66 viên kim cương trắng tinh khiết nhô lên, ngòi bút được làm bằng vàng trắng 18K.
Đây là món đồ đắt nhất trong căn phòng này của anh.
Hơn nữa đây là phiên bản giới hạn, trên toàn cầu chỉ có một chiếc bút máy này thôi.
Thấy anh đứng dậy đi lấy bút máy, nhưng không đưa cho cô ngay lập tức, Tề Nguyệt hơi dừng lại: “Nếu tiếc thì thôi vậy, nhìn anh cũng không giống người có tiền.”
Lệ Tẫn dường như nghe thấy chuyện cười gì đó: “Tôi? Không có tiền?”
Cây bút máy bị anh ném tới: “Chẳng qua là dùng lâu nên có chút tình cảm, tôi mà tiếc một cây bút máy sao?”
Tề Nguyệt vững vàng đón lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng liên tục gật đầu: “Cảm ơn ông lớn.”
Lệ Tẫn thu hồi ánh mắt đã tập trung lâu, ấn chuông ở góc bàn, Khương Liệt đang đợi ở cửa lập tức đẩy cửa vào.
“Anh Cẩn.”
Lệ Tẫn hất cằm, chỉ vào người phụ nữ trên mặt đất: “Đưa cô ta về đi.”
Khương Liệt gật đầu, đi đến bên cạnh Tề Nguyệt, vừa mới đưa tay ra nắm lấy cánh tay cô, cô như một tấm lụa mịn trượt khỏi tay hắn.
Đầu óc Khương Liệt ngẩn ra trong nháy mắt.
Sao hắn lại nghe thấy một tiếng thở hổn hển?
Ánh mắt của hai người đồng loạt quét về phía khuôn mặt của người phụ nữ, lúc này bộ não của Tề Nguyệt đã bị du͙© vọиɠ chiếm lĩnh, cô đang ôm chân đầy khí chất đàn ông của Khương Liệt mà cọ xát.
Đầu mũi hồng hào của cô áp vào chỗ đầu gối cong lại, lại bị đường may quần hơi cứng bật ra.
Khương Liệt cũng chưa từng trải qua chuyện đó, lúc này tay chân đều run rẩy.
“Anh, anh Cẩn… Chuyện này…”
Quả là xem thường rồi.
Lệ Tẫn hừ lạnh trong lòng, thà chịu đựng tác dụng của thuốc còn hơn là làm điều gì đó quá đáng với anh.
Cũng xem như cô biết điều.
Lệ Tẫn chỉ nhìn một cái đã thu hồi ánh mắt: “Nếu mày thích thì cứ lấy đi, dù sao cũng chỉ là một ả đàn bà thôi.”
Tề Nguyệt cắn chặt đầu lưỡi, tỉnh táo hơn một chút thì nghe thấy Lệ Tẫn nói “dù sao cũng chỉ là một ả đàn bà thôi”.
Pháo hôi chính là pháo hôi, chỉ cần một câu nói của ông lớn, cô như một mảnh vải rách, rác rưởi, bị phân phát tùy ý.
Tề Nguyệt há miệng, mấy chữ “giết tôi đi” bị mắc nghẹn trong cổ họng, vị ngọt tanh trào lên, trước mắt cô tối sầm, hoàn toàn ngất đi.
Cái bug này còn khá hữu dụng.
Chắc không phải nằm chết mà vẫn phải lên giường đâu đúng không?
Tề Nguyệt đang đánh cược, đánh cược rằng Lệ Tẫn dạy người nghiêm khắc, sẽ không lợi dụng lúc người khác gặp nạn.
Sự thật chứng minh, cô đã đánh cược đúng.
Khi tỉnh dậy lần nữa, Tề Nguyệt đã nằm trên giường trong ký túc xá rồi.
Ký túc xá nữ cách xa đàn ông, tràn ngập mùi vị của phụ nữ, sự bồn chồn không thể đè nén trong lòng cô ngược lại đã phai đi vài phần.
Chỉ là bộ phận ngứa ngáy không ngừng mấp máy chảy nước, cô đành phải đứng dậy lót một miếng băng vệ sinh.
Nhưng chỉ vài phút, băng vệ sinh lại ướt sũng.
Tề Nguyệt hít sâu một hơi, lấy cây bút máy Lệ Tẫn cho ra từ dưới gối.
Anh cứ chậm chạp không đưa, thực tế chỉ là để lắp camera vào nắp bút thôi.
Cô đã thấy chiêu này trong cốt truyện rồi.
Nhưng điểm khác biệt là, khi Lệ Tẫn đưa cho Ôn Uyển Ninh, mục đích là để ngăn đầu mình mọc “sừng”, còn đưa cho cô là để giám sát xem cô có phải là con tốt như anh ta nghi ngờ, hay là muốn lấy gì đó từ anh ta hay không.
Tề Nguyệt xoa xoa thân bút máy, những hạt kim cương nhô lên ma sát trên đầu ngón tay, cô nhìn cây bút máy một cách say đắm, giống như đang nhìn người yêu của mình qua nó.
Cô lại đánh cược.
Đánh cược rằng người đàn ông đó hiện đang đứng trước màn hình giám sát, xoay bánh xe bật lửa, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô.
Lệ Tẫn lau tóc còn nhỏ nước, điện thoại nằm phẳng trên bàn làm việc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Tề Nguyệt đột nhiên xuất hiện trên màn hình.
Anh khoác khăn tắm lên vai, liếc nhìn nhất cử nhất động bên kia ống kính từ khóe mắt, tay lại lật mở tài liệu trên bàn.
Làm hai việc cùng một lúc đã trở thành thói quen thường ngày của anh.
Chỉ là không bao lâu sau, bên kia đã truyền đến tiếng rêи ɾỉ của phụ nữ.
Ngón tay đang lật trang của Lệ Tẫn cứng đơ, anh nhìn vào màn hình với vẻ không thể tin nổi.
Trong màn hình, chiếc áo ngủ rẻ tiền của người phụ nữ đã được cởi ra vài cúc áo, một bên bán khỏa thân, bộ ngực tròn trịa như quả đào có đầu vυ" trắng.
Cho dù cách màn hình, Lệ Tẫn cũng cảm nhận được một luồng xung kích mạnh mẽ.
Giống như có một sợi dây kéo mạnh dây thần kinh não của anh, làm cột sống của anh căng thẳng.
Bàn tay nhỏ bé của người phụ nữ đặt trên đầu vυ", khuôn mặt tò mò và e thẹn, thỉnh thoảng vặn chấm đỏ nhỏ nhô lên, nhẹ nhàng kéo và mân mê.
Đôi chân của cô kẹp chặt nhau trong lúc đùa giỡn, tiếng thở dốc dồn dập bị đè nén, kiềm chế, giống như sợ bị người xung quanh nghe thấy.
Dường như cô cảm thấy ngón tay không đủ thỏa mãn, cô thậm chí còn dùng nắp bút chọc vào đó.
Ống kính rung lên, đầu vυ" hồng non lúc sáng lúc tối, như thể đang ép mặt anh vào ngực cô mà cọ xát.
Vừa có ý nghĩ này, Lệ Tẫn lập tức tắt màn hình theo dõi.
Chỉ là tài liệu này vẫn dừng lại ở trang bị nhăn, cả đêm cũng không được lật xem.
Tề Nguyệt chỉ chơi một lát, cũng không dám đi sâu hơn.
Dẫu sao cô cũng chỉ là một cô gái còn trinh, chỉ dám nói bậy chứ không dám thực sự làm bậy, chỉ mới sờ ngực thôi đã khiến toàn thân cô khó chịu rồi, nếu tiếp tục nữa, tối nay cô thật sự phải trèo tường ra ngoài tìm đàn ông mất.
Tề Nguyệt không hiểu rõ tâm tư của Lệ Tẫn, cũng không biết pin của camera giám sát này có thể sử dụng được bao lâu.
Dù sao thì cô cũng đã xin nghỉ ốm, nên mấy ngày này cô yên tâm ở trong ký túc xá, thỉnh thoảng ôn lại bài vở, thỉnh thoảng giúp bạn cùng phòng tưới hoa.
Đến nửa đêm, cô lại bắt đầu một vòng dụ dỗ mới.
Thực ra cô không chắc Lệ Tẫn có xem hay không, cũng không chắc trò vặt rãnh này của mình có thể khơi dậy hứng thú của Lệ Tẫn hay không, càng không chắc sựu dụ dỗ này của mình có đẩy anh đến chỗ Ôn Uyển Ninh hay không.
Mọi thứ vẫn còn là một ẩn số.
Cô đã quyết định rồi, nếu ba ngày sau vẫn không có động tĩnh gì, vậy thì cô sẽ chuyển sang một mục tiêu khác.
Dù sao thì nam chính hung ác nhất cũng không giết được cô, cô chỉ có thể trông cậy vào mấy người còn lại thôi.
Đêm đó.
Tề Nguyệt đã liên tục xoa bóp ngực một cách bừa bãi suốt ba ngày rồi, hôm nay là ngày cuối cùng cô tự định ra cho mình.
Lần này, cô định chơi lớn hơn một chút.
Ngực cô không lớn, cùng lắm chỉ có thể coi là mềm, hồng và tương đối đẹp mắt.
Nhưng loại ngực này tuy không phải là thứ gì hiếm thấy, nhưng nếu tìm kỹ, vẫn có thể tìm được đồ thay thế.
Nhưng bên dưới thì lại khác.
Mỗi người mỗi ý, nếu đã nhìn thấy rồi, kiểu gì cũng sẽ có chút đau thấu xương, xé nát tâm can.
Cứ như thể đã trải nghiệm bằng mắt nhìn và tai nghe rồi, nhưng nếu chưa thật sự làm, hoặc đã làm với người khác mà không hứng khởi như vậy, thì sẽ cứ luôn nhớ mãi, luôn khao khát.
Ngay cả khi cô không thể thiết lập mối quan hệ với anh qua quan hệ tìиɧ ɖu͙©, thì mỗi lần sau này, anh sẽ nhớ lại cô trong ống kính.
Vậy thì giá trị chinh phục có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của anh, từ đó tăng dần lên.
Tề Nguyệt đánh cược rằng, sự phản ứng ngược của hệ thống sẽ mang lại may mắn cho cô.