Không đủ, không đủ, không đủ! Tiếng gào thét từ tận sâu thẳm linh hồn vang vọng. Mỗi tấc máu thịt trong cơ thể Từ Triều đều gào thét, kêu đòi không đủ. Chỉ nắm tay Thời Nghi làm sao có thể đủ? Lòng người vốn dĩ tham lam, con ác khuyển trong hắn đã bị khơi dậy cơn đói. Nếu không tiếp tục cho nó ăn thì liệu nó có quay lại cắn xé chính chủ nhân của mình không?
Hiện tại, con ác khuyển này vẫn còn trong tầm kiểm soát và Thời Nghi vẫn có thể từ từ cho nó ăn từng chút một. Nhưng nếu để nó đói khát đến cùng cực, liệu hắn có thể kiềm chế để không nuốt chửng cả cô? Nếu Thời Nghi không kịp làm quen với hắn thì liệu sau này cô có bị hắn làm cho đau đến mức khóc cũng không thành tiếng? Vậy nên mọi việc hắn làm chẳng phải đều là vì muốn giúp cô hay sao? Nghĩ đến những gì sắp thực hiện hôm nay, Từ Triều cảm nhận được thứ bên dưới đã bắt đầu cương cứng và căng phồng.
Nhưng giờ không phải lúc để tự thỏa mãn. Nhìn chấm đỏ trên màn hình điện thoại đang dần tiến gần, Từ Triều duỗi người, xua tan nỗi phiền muộn ban nãy, tâm trạng bỗng trở nên phấn khởi, khẽ ngân nga một giai điệu vui vẻ.
Ước chừng thời gian đã đến, Từ Triều đứng dậy, chuẩn bị xuống lầu mở cửa. Vừa mở cửa phòng sách, chú chó Samoyed đang nằm dài ngoài cửa lập tức bật dậy, vẫy đuôi mừng rỡ sủa vang vài tiếng nũng nịu. Từ Triều cúi xuống xoa đầu nó, dặn dò: “Gia Gia à,, khi gặp mẹ con phải ngoan ngoãn đấy nhé.”
Thời Nghi kiểm tra lại định vị, chắc chắn mình không đi nhầm mới yên tâm bấm chuông. Cửa vừa reo đã mở ngay như thể người bên trong đã đứng chờ sẵn từ lâu.
“Xin lỗi đã làm phiền… á!”
Lời chào của Thời Nghi còn chưa dứt thì một cục bông trắng đã lao thẳng vào cô. Nếu không nhờ Từ Triều nhanh tay kéo lại, có lẽ cô đã ngã nhào.
“Không sao chứ?”
Thời Nghi lắc đầu: “Không sao, không sao. Đây là Gia Gia hả? Đáng yêu quá đi mất.” Sở dĩ cô đến nhà Từ Triều là vì trót mê mẩn bức ảnh chú chó Samoyed hắn đăng trên mạng. Tình yêu với chó đã chiến thắng lý trí của một người qua đường như cô. Cô tự thuyết phục bản thân rằng dù chỉ là một nhân vật phụ, cô cũng có thể đến nhà nam chính, huống chi cô còn cần quan tâm đến sức khỏe của hắn. Với lý do đó, cô vui vẻ nhận lời mời của Từ Triều.
Gia Gia với vẻ ngoài đáng yêu như nhận ra mình vừa làm sai, kêu ư ử, cọ cọ vào chân Thời Nghi như thể đang xin lỗi.
Vừa ngồi xuống sofa phòng khách, Gia Gia nhiệt tình đã quấn quýt quanh Thời Nghi, vẫy đuôi không ngừng, còn liếʍ lòng bàn tay cô khiến cô nhột nhột, bật cười trách yêu: “Chó hư quá nè, không được liếʍ!”
“Ẳng!” Gia Gia cụp tai, chuyển sang dùng đầu cọ vào lòng bàn tay cô.
“Gia Gia có vẻ thích cậu thật đấy,” Từ Triều mang ra hai ly nước ép, đưa một ly cho Thời Nghi.
Thời Nghi cảm ơn, định với tay nhận thì Gia Gia lại chui vào lòng cô khiến cô không rảnh tay.
“Gia Gia, dừng lại,” Từ Triều nhíu mày ra lệnh: “Không phải đã bảo phải ngoan ngoãn sao?”
Hiểu ý chủ, Gia Gia kêu một tiếng thất vọng, ngoan ngoãn nằm xuống bên chân Thời Nghi.
Từ Triều đưa ly nước ép đến tay Thời Nghi, giọng hơi áy náy: “Xin lỗi, bình thường chỉ có tôi và nó ở nhà. Chắc Gia Gia quen mùi của cậu, lần đầu gặp nên mới bám cậu thế.”
“Không sao,” Thời Nghi rút khăn giấy lau tay, vừa gãi cằm Gia Gia vừa hỏi: “Gia Gia quen mùi của tôi á?”