Pháo Hôi Bị Các Nam Chính Bệnh Kiều Điền Cuồng Theo Đuổi

Chương 8

Trước Sau

break

“Ừ, chắc là do tôi mang về.”

Mang về? Mang về kiểu gì? Nghĩ đến những lần “giúp đỡ” Từ Triều gần đây, Thời Nghi bất giác đỏ mặt, vội uống ngụm nước ép để che giấu cảm giác khô nóng khó hiểu.



“Thời Nghi, Thời Nghi, bảo bối?”

Từ Triều khẽ gọi cô gái đang chìm vào giấc ngủ sau khi uống cạn ly nước ép. Xác nhận cô đã ngủ say, hắn nhẹ nhàng bế ngang người cô.

“Ẳng.” Gia Gia nghiêng đầu, nhìn hành động của chủ với vẻ khó hiểu.

“Suỵt,” Từ Triều hạ giọng: “Mẹ ngủ rồi, Gia Gia đừng quấy ba mẹ nhé.”

Khi đặt Thời Nghi nhẹ nhàng xuống giường mình, Từ Triều có cảm giác như giấc mơ trở thành hiện thực, hư ảo đến không thật.

Hắn nắm tay cô, áp lòng bàn tay cô lên má mình. Sự tiếp xúc da thịt, hơi ấm từ cơ thể cô gái truyền đến khiến hắn ngứa ngáy khó tả. Khác với cảm giác khó chịu khi chạm vào người khác, một kɧoáı ©ảʍ lan tỏa từ não bộ xuống khắp cơ thể hắn.

Chỉ mới được cô chạm vào mặt thôi.

Đúng vậy, chỉ chạm vào mặt thôi mà hắn đã sướиɠ đến mức muốn đâm thẳng vào nơi sâu kín nhất của cô, muốn phóng thích tất cả vào tận cùng tử ©υиɠ. Nếu không phải biến thái thì là gì?

Từ Triều cọ cọ vào lòng bàn tay Thời Nghi như Gia Gia nũng nịu với cô, dù biết cô gái đang ngủ say vì ly nước ép có thuốc sẽ không đáp lại.

“Sao bảo bối xoa đầu Gia Gia mà không xoa đầu anh chứ?”

“Gia Gia được liếʍ bảo bối, vậy chồng có được không?”

Hắn nghiêng đầu, đầu lưỡi đỏ tươi chậm rãi lướt qua lòng bàn tay cô như muốn nuốt trọn mùi hương của cô vào miệng. Chưa thỏa mãn, hắn tiếp tục liếʍ từng ngón tay cô, không bỏ sót một tấc da nào.

“Ưm…”

Cảm giác dính dớp trên tay khiến Thời Nghi dù đang ngủ say cũng khẽ rêи ɾỉ khó chịu. Cô muốn giãy ra nhưng không thoát được. Ai đang liếʍ cô vậy? Đầu óc mơ hồ của cô không thể suy nghĩ rõ ràng.

“Ưm, chó hư… không được liếʍ.”

Trong cơn mê, Thời Nghi tưởng Gia Gia lại liếʍ cô, buột miệng nói như lúc ngăn nó. Quả nhiên cảm giác bị liếʍ biến mất, đôi mày nhíu chặt giãn ra, cô chìm sâu hơn vào giấc ngủ.

Lời nói đột ngột của Thời Nghi khiến Từ Triều khựng lại nhưng không phải vì sợ cô tỉnh dậy. Ngược lại hắn còn mong cô tỉnh, để cô thấy bộ mặt thật của hắn. Nếu vậy thì hắn chẳng cần giả vờ nữa, có thể để cô biết bên cô luôn có một con chó động đực chỉ cần ngửi thấy mùi cô, luôn muốn vùi sâu vào nơi ướt át của cô mọi lúc mọi nơi.

Hắn đè cô xuống, vùi mặt vào hõm cổ cô, mê đắm hít sâu mùi hương của cô rồi liếʍ qua vành tai cô, lưỡi lướt từng vòng quanh tai, trước khi cười khẽ: “Chó hư đâu có nghe lời chủ.”

Khi đã thỏa mãn liếʍ láp từng tấc da thịt lộ ra ngoài của cô như một con chó đánh dấu lãnh địa, Từ Triều thở hổn hển, quần dưới đã căng đến mức sắp rách. Nhưng lúc này hắn không bận tâm đến chuyện đó. Hắn chậm rãi đặt đôi chân thon dài của cô lên vai mình.

Hôm nay Thời Nghi mặc váy. Theo động tác của hắn, váy trượt dần xuống để lộ cặp đùi trắng nõn và chiếc qυầи ɭóŧ với mảng màu sẫm giữa trung tâm.

Từ Triều nhìn đến đỏ mắt, mặt cọ vào phần thịt mềm bên trong đùi cô, vừa hít vừa hôn vừa liếʍ: “Bảo bối bị chồng liếʍ đến động tình rồi sao?”

Như nghĩ ra gì đó, đôi mắt đang hưng phấn thoáng chút tiếc nuối: “Đáng tiếc, hôm nay không thể làm thật với bảo bối.”

Dù rất muốn, rất muốn chiếm đoạt cô nhưng chuyện này chẳng phải sẽ thú vị hơn khi cô tỉnh táo sao?

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc