Pháo Hôi Bị Các Nam Chính Bệnh Kiều Điền Cuồng Theo Đuổi

Chương 6

Trước Sau

break

Từ Triều không đeo găng, đôi tay trắng muốt bày ra trước mặt cô. Đây là lần đầu Thời Nghi quan sát tay hắn kỹ đến vậy. Cô bất ngờ phát hiện gần cổ tay phải của hắn có một nốt ruồi đỏ nhỏ xíu, không hề làm giảm vẻ đẹp của bàn tay, ngược lại còn có chút quyến rũ khó tả.

Thời Nghi rụt rè vươn tay, thử chạm vào nốt ruồi ấy. Từ Triều khẽ run lên khiến cô giật mình rụt tay lại: “Xin lỗi, cậu khó chịu à?”

Từ Triều nuốt xuống tiếng rên suýt bật ra. Đây là lần đầu bảo bối chủ động chạm vào hắn! May mà sau này hắn sẽ lấy được đoạn giám sát của lớp này để lưu lại. Hắn lắc đầu: “Không sao, cậu có thể chạm nhiều hơn.”

Đã được chính chủ cho phép, Thời Nghi bớt e dè hơn.

Nhiều hơn? Nhiều hơn thế nào? Cô nghĩ nếu nắm tay luôn thì chắc hắn không chịu nổi đâu.

Nghĩ vậy, ngón trỏ tay phải của cô khẽ lướt theo đường gân xanh trên mu bàn tay Từ Triều. Lực chạm nhẹ như lông vũ, vừa mơn trớn bàn tay hắn, vừa cào nhẹ vào trái tim hắn.

“Thật sự không sao chứ?”

Bàn tay trắng như sứ của Từ Triều đã ửng đỏ, khẽ run rẩy. Hắn nhắm mắt, cắn môi, trông thế nào cũng không giống “không sao”.

“Không sao… tiếp tục đi.”

“Được thôi.” Không hiểu sao, Thời Nghi cảm thấy mình lúc này chẳng khác gì một kẻ biến thái, dám “động tay động chân” với Từ Triều.

Cô không lướt theo đường gân nữa mà chuyển sang khẽ chạm vào ngón út của hắn. Bất ngờ, Từ Triều đột ngột nắm lấy tay cô, tay còn lại vòng qua eo kéo cô vào lòng.

“Cậu!” Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Thời Nghi chưa kịp phản ứng hay vùng vẫy.

“Bảo b… xin lỗi, tôi đang hơi khó chịu.” Từ Triều cúi xuống, tựa đầu lên vai cô, hơi thở nóng hổi phả vào cổ cô.

“Hả? Thuốc của cậu đâu? Ở đâu?” Thời Nghi muốn rút tay ra để tìm thuốc nhưng Từ Triều cảm nhận được ý định của cô, lại càng nắm chặt hơn.

“Không… không mang.” Từ Triều như muốn lắc đầu, dụi nhẹ vào hõm vai cô: “Cho tôi dựa một chút là được.” Hắn cố ý tránh để phần dưới cơ thể chạm vào cô, sợ cô phát hiện thứ đang căng cứng đến muốn xé toạc quần.

“Thật không? Vậy cậu buông tay tôi ra đi, cứ nắm mãi chẳng phải càng khó chịu sao?”

Thời Nghi nghi hoặc hỏi.

“…” Từ Triều lặng lẽ buông tay cô, cả hai tay chỉ còn hờ hững vòng quanh eo cô. Những lọn tóc dài của Thời Nghi thi thoảng lướt qua mặt hắn, mùi hương của cô tràn ngập nơi đầu mũi khiến hắn chỉ muốn say đắm trong đó mãi mãi.

Mãi một lúc sau, Từ Triều mới bình tĩnh lại, lưu luyến buông cô ra.

Thời Nghi nhìn hắn vẫn còn thở hổn hển, tóc ướt mồ hôi, đuôi mắt đỏ hoe, đôi mắt long lanh như ngấn nước trông chẳng khác gì một chú cún con vẫy đuôi cầu xin thương xót.

“Cảm ơn, làm phiền cậu quá.”

“Sau này, chắc còn phải nhờ cậu nhiều rồi.”

Mãi đến sau này, khi hiểu ra ý sâu xa trong lời nói của Từ Triều, Thời Nghi chỉ muốn tát cho mình mấy cái. Từ Triều sao có thể là chú cún đáng thương được? Hắn rõ ràng là một con sói tham lam, mãi mãi không biết no mà!

Trước màn hình máy tính, Từ Triều lặng lẽ lật giở từng bức ảnh của Thời Nghi. Gần đây, hắn bị giày vò bởi một nỗi khổ tâm khó tỏ. Trước khi chạm vào cô, hắn từng ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần được nắm tay Thời Nghi thôi là trái tim hắn đã ngập tràn hạnh phúc rồi. Nhưng sự thật phũ phàng đã chứng minh rằng hắn đã đánh giá quá cao khả năng tự chủ của mình.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc