Editor: L’espoir
*
Sáng sớm hôm sau, đoàn xe vẫn xuất phát như bình thường, những con lạc đà xếp thành hàng nối đuôi nhau, đi trên cồn cát.
Phía trước tầm mắt, như thể một biển cát vô cùng bất tận, gió thổi lên sóng cát màu vàng, giữa trời đất tĩnh lặng chỉ nghe tiếng chuông lạc đà ngân nga vang vọng.
Ánh mặt trời nóng rực, con đường cổ xưa dài đằng đẵng, cát vàng bay múa.
Hoa Thiên Ngộ cưỡi trên lưng lạc đà, trên mặt nàng quấn một chiếc khăn vải để che chắn gió cát thổi tới trước mặt, tay trái cầm một chiếc ô đen, sợi tóc mềm mại bị gió thổi bay múa, nhẹ nhàng lay động trên không trung.
Trong sa mạc rộng lớn, chiếc váy lụa đỏ của nàng thật huyền ảo, tựa như một bông hoa bỉ ngạn nở rộ giữa biển cát, kiêu sa và thấm đượm vẻ đẹp mê hoặc đến tận xương tủy.
Thu hút sự chú ý của nhiều người trong đoàn buôm.
Vào buổi trưa, những người trong đoàn buôn xuống lạc đà, ăn thịt khô và bánh mì, sau đó uống thêm một vài ngụm nước sạch.
Hoa Thiên Ngộ xuống khỏi lạc đà, nàng hoạt động cơ thể mỏi nhừ.
Thời tiết quá nóng, đến mức nàng không có khẩu vụ ăn uống, nên chỉ ăn một vài miếng thịt khô và trái cây khô rồi thôi.
Sau khi ăn xong, lại tiếp tục lên đường đi xa.
Đợi đến tối dừng lại để nghỉ ngơi, nàng dùng cơm chiều, rồi đến tìm Pháp Hiển.
“Pháp sư, hôm nay đọc kinh sách gì vậy?”
Hoa Thiên Ngộ tự giác ngồi xuống bên cạnh, trông cứ như thể đã quen thuộc từ lâu.
Pháp Hiển buông kinh sách xuống, trả lời: “《Kinh Pháp Hoa》, kinh này cũng là kinh điển hiếm có trong Phật pháp.”
Hắn nhìn qua, đôi mắt đen nhánh ấy giống như một dòng suối trong vắt dưới ánh trăng, sáng rõ và thuần khiết, hắn nhẹ giọng nói: “Trong kinh văn này có những lời ví dụ, lối hành văn mang tính kể chuyện, văn xuôi và cả kệ thơ, hẳn là thí chủ sẽ thấy hứng thú.”
Hoa Thiên Ngộ bị khơi gợi sự hứng thú, nàng nói: “Phải không, nói cho ta nghe xem nào.”
Nàng không yêu cầu bắt đầu từ nhất phẩm nào, nên Pháp Hiển bắt đầu từ đầu, hắn đọc: “Phật ở núi Linh Thứu, nơi thành Vương Xá, 「cùng chúng đại Tỳ-kheo một muôn hai nghìn người câu hội, các vị đó đều là bậc A-la-hán… Lại có bậc hữu học và vô học hai nghìn người, bà Tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba Xà Ba Đề cùng với quyến thuộc sáu nghìn người câu hội… Các vị đại Bồ Tát như thế tám muôn người câu hội…」còn có “Thích Đề Hoàn Nhơn, cùng quyến thuộc hai muôn vị thiên tử câu hội… Tự Tại Thiên tử, Đại Tự Tại Thiên tử, cùng với quyến thuộc ba vạn thiên tử câu hội…” còn có Phạm Thiên Vương cùng tám vị thần vương mỗi người cùng mấy trăm ngàn quyến thuộc.”
Còn chưa bắt đầu nghe được vài câu, Hoa Thiên Ngộ đã cảm thấy đầu óc mình đau nhức, nàng bị một chuỗi phật danh dài dòng rườm rà này làm cho choáng ngợp, không nhớ nào cái tên nào cả, trong đầu chỉ còn lại những chữ “La Hán”, “Bồ Tát” gì gì đó.
Hoa Thiên Ngộ lại nghe thêm vài câu, bắt đầu mơ màng buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài, suýt nữa thì ngủ gục ngay tại chỗ.
Nàng xoa mặt để lấy lại tinh thần lên, rồi nói với vẻ mong đợi: “Không phải là có văn xuôi và thơ kệ sao? Nói câu nào đó dễ nghe đi.”
Dễ nghe?
Pháp Hiển dừng lại vài hơi, mới hiểu ra nàng muốn nghe những câu kệ hay và đẹp.
Hắn trầm ngâm một lát rồi nói: “Ngài Văn-Thù Sư-Lợi! Ðức Ðạo-Sư cớ chi? Lông trắng giữa chặn mày, phóng ánh-sáng khắp soi? Trời mưa hoa Mạn-đà, cùng hoa Mạn-thù-Sa. Gió thơm mùi chiên-đàn, vui đẹp lòng đại chúng. Vì nhơn duyên như vậy, cõi đất đều nghiêm tịnh. Mà trong thế giới này, sáu điệu vang động lên…”
Hoa Thiên Ngộ càng nghe nhíu mày càng chặt, nàng thật sự không thấy có câu nào dễ nghe cả, chỉ cảm giác càng nghe càng mệt mỏi.
Nàng bỗng vỗ mạnh vào đầu gối, giật mình thốt lên: “Ta hiểu rồi!”
Pháp Hiển hơi ngẩn ra, bị người ta ngắt lời cũng không tức giận, chỉ nhìn xem nàng sẽ nói gì.
Hoa Thiên Ngộ nghiêm mặt, kết luận: “Phải chăng Phật pháp càng cao sâu thì càng dễ làm người ta buồn ngủ, kinh Pháp Hoa hôm nay ngày hôm qua còn dễ ngủ hơn kinh Kim Cương.”
Tâm tính khoan dung của Pháp Hiển là điều mà người thường không cách nào so sánh, cho dù nghe thấy lời nói vô tri như vậy, cũng không hề tỏ ra khinh bỉ hay khinh thường.
Ngược lại, hắn rất thưởng thức sự thẳng thắn của Hoa Thiên Ngộ, bản tính con người khác nhau, suy nghĩ cũng khác nhau, có người cảm thấy Phật pháp là tinh túy, có người coi đó là rác rưởi, đây là điều không thể ép buộc được.
Không thích điều không hiểu cũng không phải là sai, nếu không biết ý nghĩa bên trong thì nói rõ, luôn tốt hơn là tỏ ra hiểu biết mà thực chất không hiểu.
Tuy nhiên, về câu nói “kinh Phật ngủ ngon” thì hắn lại chưa từng nghe ai nói như thế, không khỏi cảm thấy có vài phần mới lạ.
Pháp Hiển bật cười lắc đầu nói: “Thí chủ chưa từng tiếp xúc với Phật pháp, cảm giác nội dung kinh này tối nghĩa khó hiểu, cũng là chuyện thường tình của con người.”
Hoa Thiên Ngộ cũng thẳng thắn thừa nhận, nàng gật đầu đồng ý: “Quả thật ta không biết gì cả.”
Nàng nhìn chằm chằm vào Pháp Hiển, lại tò mò nói: “Vừa rồi lúc ta thấy pháp sư giảng kinh văn, ngươi không hề nhìn vào kinh sách, nghĩ cũng biết pháp sư đã thuộc lòng kinh văn này rồi.”
“Ta rất tò mò đấy pháp sư, ngươi đã thuộc lòng bao nhiêu quyển kinh thư rồi?”
Pháp Hiển hơi dừng một chút, hắn mỉm cười giải thích: “Kinh Phật không tính theo quyển, mà được kết tập thành Tam Tạng (Kinh, Luật, Luận) và mười hai bộ loại khác nhau.”
Pháp Hiển lại tiếp tục giảng giải cho nàng về kinh Phật, nàng đau đầu nói: “Vậy cũng phải có một con số ước chừng chứ?”
Ngược lại, nàng nhìn tới với ánh mắt sáng quắc, hy vọng có được một đáp án chính xác, thỏa mãn sự tò mò của nàng.
“Không nhiều lắm.” Pháp Hiển thản nhiên nói: “Chỉ khoảng hơn một ngàn bộ thôi.”
Ánh mắt Hoa Thiên Ngộ nhìn hắn, nhất thời trở nên kỳ lạ, nàng dùng một ánh mắt không thể nói thành lời quan sát Pháp Hiển từ trên xuống dưới.
Chậc chậc, hòa thượng này đóng vai chân tu khéo thật.
Nhìn thấy thâm ý trong ánh mắt nàng, Pháp Hiển biết Hoa Thiên Ngộ hiểu lầm ý của hắn, hắn cũng không phải cố ý khoe khoang, mà thật sự hắn đã đọc qua nhiều kinh văn như vậy, có điều kinh văn Phật môn mênh mông như biển khói, còn những gì hắn đọc được cũng chỉ như một giọt nước giữa đại dương bao la mà thôi.
Hơn nữa cũng chưa hoàn toàn hiểu rõ sự tinh diệu trong kinh Phật, cần phải không ngừng tìm tòi, nghiên cứu, lý giải và giác ngộ.
Nhìn thần sắc nàng đã chắc nịch như thế, cho dù có giải thích, nàng cũng không nghe, tránh vô duyên vô nghĩa khiến nàng chán ghét, hắn cũng không giải thích thêm nữa, tránh khiến cô cảm thấy không vui.
Hoa Thiên Ngộ cố kìm lại vẻ mặt, ngoài cười nhưng trong không cười khen ngợi nói: “Pháp sư quả nhiên Phật pháp cao thâm, chắc hẳn là một cao tăng đắc đạo danh tiếng lẫy lừng, ŧıểυ nữ vô cùng khâm phục.”
Nghe thấy lời lẽ ẩn ý của nàng, Pháp Hiển liếc nhìn nàng một cái, hắn khiêm tốn nói: “Bần tăng chẳng qua chỉ là một tăng nhân bình thường trong đám chúng sinh, không dám nhận hai chữ ‘cao tăng’.”
Hoa Thiên Ngộ cười khẽ hai tiếng, ẩn chứa ý nghĩa không rõ.
Nàng lại nói: “Không biết pháp sư xuất phát từ chùa Phật nào?”
“Chùa Thiên Thai, Lương Châu.”
Hoa Thiên Ngộ khẳng định chắc nịch: “Chắc là rất nổi tiếng ha!”
“Chỉ là hư danh mà thôi, không đáng để nhắc đến.”
Hắn không nói, lòng hiếu kỳ của Hoa Thiên Ngộ lại bị khơi gợi, nàng không chịu buông tha nói: “Pháp sư, miêu tả đơn giản một chút đi?”
Pháp Hiển mân mê chuỗi tràng hạt trong tay, trong lòng nghĩ cách miêu tả đơn giản nhất về danh tiếng mà nàng muốn biết.
Hắn im lặng một lát rồi mới lên tiếng: “Vua Hán từng đến chùa ta để tế bái.”
Hai mắt Hoa Thiên Ngộ tỏa sáng, nàng khoa trương tán thưởng nói: “Quào, đỉnh vậy sao.”
“Hoàng đế đã từng đến chùa miếu của các người để tế bái, vậy Bồ Tát trong chùa miếu các người, chắc là linh dữ lắm.”
Nàng mỉm cười rạng rỡ, hào hứng nói: “Có cơ hội, ta chắc chắn sẽ đến cầu nguyện, để cầu xin Bồ Tát phù hộ cho ta sớm đạt được tâm nguyện.”
Sau đó, nàng nghe thấy Pháp Hiển nói một câu vô cùng “mê tín”: “Tâm thành sẽ linh ứng.”
Ngay lập tức, Hoa Thiên Ngộ bật cười ra tiếng.
Nàng buồn cười nhìn Pháp Hiển, nói: “Ta muốn trở thành người giàu nhất thế giới, chân thành hơn cả vàng, tại sao vẫn không linh ứng!”
Pháp Hiển bỗng chốc không nói gì, tâm thành và vọng tưởng không giống nhau.
Chờ khi Hoa Thiên Ngộ cười đủ rồi, Pháp Hiển nói: “Xin hỏi tâm nguyện của thí chủ là gì?”
Hoa Thiên Ngộ nói mà không cần suy nghĩ: “Về nhà thôi!”
Pháp Hiển ngước mắt lên, tầm mắt của hắn lướt qua mặt Hoa Thiên Ngộ.
Dung mạo của nàng không hoàn toàn là nét thuần của người Hán, dương như là con lai ở dị vực, vừa có nét thanh lệ của Trung Nguyên lại vừa có nét diễm hoặc phong tình của Tây Vực.
Pháp Hiển trầm ngâm suy nghĩ, hắn suy đoán nói: “Về Trung Nguyên?”
Hoa Thiên Ngộ ậm ừ đáp lại: “Ờm… Cứ cho là vậy.”
Nàng cố ý chuyển hướng chủ đề này, bèn hỏi: “Thế còn pháp sư, tâm nguyện cả đời của ngươi là cái gì?”
Pháp Hiển hơi nhíu mày, pháp tướng trang nghiêm, giọng điệu nghiêm túc nói: “Phổ độ chúng sinh, độ thế gian hết thảy khổ ách.”
Sau khi nghe xong, Hoa Thiên Ngộ không chút khách sáo cười lớn, nàng cười đến mức hoa lá bay bay, suýt nữa thì cười sốc hông.
Khó khăn lắm mới ngừng cười được, vừa nói vừa cười: “Tâm nguyện này không khác gì hy vọng thế giới hòa bình, không đáng tin cậy.”
Nàng thở dài một hơi, xua đi cơn cười trong lòng, nói tiếp: “Chỉ cần con người tồn tại, sẽ có vô số cuộc đấu tranh, thế giới sẽ không bao giờ hòa bình, và ngươi, cũng không độ được tất cả mọi người trong thiên hạ.”
Ánh mắt Hoa Thiên Ngộ nhìn về phía Pháp Hiển, xem hắn phản ứng như thế nào.
Hắn nhìn về phía xa xa, ánh mắt mang một vẻ bình thản không thuộc về thế tục, giọng trầm thấp nói: “bần tăng mới nguyện thực hành mọi điều thiện, dẫn dắt chúng sinh vượt qua bể khổ của nhân gian.”
“Ngươi…” Không biết lượng sức mình.
Lời cuối cùng, Hoa Thiên Ngộ không nói ra, nhưng ánh mắt có chút trào phúng của nàng, lại nói lên tất cả.
Pháp Hiển chỉ nhìn nàng một cái, sau đó rũ mí mắt xuống, ánh mắt bình thản không gợn sóng.
Người khác trào phúng, khinh thường hắn sẽ không để ý, hắn chỉ làm theo ý nghĩ của mình, mọi thứ đều do tâm mà thôi.
Sơ tâm không thay đổi, tim sen bất động.
Hoa Thiên Ngộ liếc nhìn hắn một cái, hắn cúi đầu, bộ dáng im lặng cứ như thể sắp toạ hoá* đến nơi.
*tín đồ Phật Giáo ngồi ngay ngắn, an nhiên mà chết
Hành động vừa rồi của nàng quả thật rất thất lễ, mà nàng vốn dĩ cũng không phải là người câu nệ hình thức, nên không có ý định xin lỗi.
Cười cợt vị hòa thượng một hồi, tâm trạng nàng khá tốt, cũng biết dừng đúng lúc, nàng lập tức đứng dậy, nói: “Ta buồn ngủ rồi, ngày mai đến nghe pháp sư giảng kinh tiếp.”
Ngày mai lại đến chơi với hòa thượng nữa, đây chính là niềm vui duy nhất trong cuộc hành trình nhàm chán này.
Pháp Hiển ngẩng đầu, trên môi lộ ra vài phần ý cười, nói: “Thí chủ đi thong thả.”