Editor: L’espoir
*
Đoàn buôn lại tiếp tục đi về phía trước một canh giờ nữa, hoàng hôn ngã về phía tây, kéo dài bóng của lạc đà và bóng người trên cát, bao phủ hoàng hôn một tầng u buồn.
Người dẫn đầu lắc chuông đồng, dùng tiếng Tochari, lớn tiếng hô: “Mọi người hãy dừng lại nghỉ ngơi.”
Các thương nhân lần lượt kéo dây cương lại để dừng lạc đà, sau khi xuống khỏi bướu lạc đà, họ khiêng những chiếc rương và lồng từ lưng lạc đà, lấy ra những dụng cụ như lều, nồi sắt, giá đỡ và các vật dụng khác.
Trong khoảng thời gian dùng bữa, đã có một vài người thử bắt chuyện với Hoa Thiên Ngộ, dung mạo diễm lệ của cô vốn đã hiếm có giữa chốn sa mạc rộng lớn này, huống chi trong đoàn buôn lại ít có nữ nhân xinh đẹp, nàng tự nhiên trở thành tâm điểm được mọi người yêu mến.
Nhưng trong đôi mắt dường như đầy phong tình của nàng lại ẩn chứa sự lạnh lùng như băng tuyết, không ai có thể chiếm được lợi thế trước nàng, dù là bằng cách khôn khéo hay cưỡng ép.
Hoa Thiên Ngộ rất không kiên nhẫn, khi những nam nhân kia nhìn về phía nàng, trong mắt họ đều ẩn chứa những cảm xúc mơ hồ, nàng biết đó là cái gì, đó là si mê và chiếm hữu.
Ánh mắt ấy tựa như đang chiêm ngưỡng một món đồ tinh xảo tuyệt mỹ, khiến người ta không khỏi cảm thấy buồn nôn.
Nàng tùy ý đuổi khéo những kẻ đến ve vãn, rồi bước ra ngoài hàng lều để hít thở không khí.
Vào ban đêm, ánh trăng chiếu rọi trên sa mạc, trắng xóa một vùng, tựa như lớp cát bạc phủ đầy mặt đất, lấp lánh ánh sáng mờ ảo dưới màn đêm u ám.
Mấy năm nay ở Tây Vực, nàng luôn thích đứng giữa khoảng không rộng lớn, lặng ngắm sa mạc dưới bầu trời đầy sao.
Ngắm nhìn quá lâu, đôi khi nàng bỗng chốc rơi vào một thoáng xuất thần, cho rằng tất cả những gì nàng trải qua chỉ là một giấc mơ, hoặc là, nàng không tồn tại trong một thời gian và không gian khác.
Nàng nhìn chăm chú vào sa mạc mênh mông vài lần rồi xoay người, thấy trước lều đã dựng sẵn, mọi người ăn tối xong, đang ngồi vây quanh trước đống lửa nói chuyện phiếm trêu ghẹo.
Tiếng gió thổi từ sâu trong sa mạc, cuốn theo những tiếng cười cùng những lời nói đậm sắc hương ngoại vực, gió thổi đến bên tai, âm thanh đã trở nên mơ hồ.
Ánh mắt nàng dừng lại trên một bóng hình khoác nguyệt bào trắng bạc, bóng lưng ấy thẳng tắp, phong thái đoan chính, ngồi im lặng, xung quanh như tỏa ra một khí chất thoát tục.
Hoa Thiên Ngộ hơi híp mắt lại, nàng nhớ tới khi hòa thượng đó nhìn nàng, đáy mắt người ấy thanh khiết, cái nhìn sáng rõ, ngoài sự từ bi của nhà Phật, chẳng chứa gì khác, như thể trong mắt hắn, nàng và mọi thứ trên đời không hề khác biệt.
Đó là điều tự nhiên, đối với người xuất gia mà nói sắc đẹp và xương cốt rồi cuối cùng cũng hóa thành cát bụi.
Pháp Hiển ngồi bên đống lửa ngoài lều, chăm chú đọc sách kinh, liên tiếp mấy ngày đều như thế, khi có mấy người lại gần, hắn mới buông sách kinh xuống, kiên nhẫn giải đáp cho họ.
Hoa Thiên Ngộ chờ đến khi những thương nhân tìm đến cầu pháp hỏi Phật rời đi, nàng bước đến nơi ánh lửa chập chờn soi rọi, khẽ cười, nhẹ giọng gọi: “Pháp sư.”
Pháp Hiển từ từ ngẩng đầu, ánh lửa chiếu rọi con ngươi hắn, toát lên vẻ ôn hòa nhưng lại xuyên thấu, không hề vướng chút khói lửa nào.
Hắn nhìn lại, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, trong mắt cũng ẩn chứ ý cười, khiến người khác cảm thấy thân thiết.
Hắn nhẹ giọng nói: “Thí chủ.”
Hoa Thiên Ngộ hất cằm lên, nói một cách đương nhiên: “Rảnh rỗi không có chuyện gì làm, nên tìm pháp sư nói chuyện một lát, không quấy rầy pháp sư chứ?”
Mặc dù câu nói mang tính chất câu hỏi, nhưng không hề có ý muốn xin phép đối phương đồng ý, điều này có thể nhận thấy từ việc nàng trực tiếp ngồi xuống.
Pháp Hiển buông sách kinh trong tay xuống nói: “Tất nhiên là không rồi.”
Hoa Thiên Ngộ hài lòng cười cười, nàng tiến lại gần, nhìn lướt qua sách kinh trải ra trên đùi Pháp Hiển, hỏi: “Pháp sư đang xem cái gì vậy?”
“《Kinh Kim Cương》.”
Nàng vô thức hỏi: “Có đẹp không?”
Pháp Hiển ngẩn ra, sau đó trong mắt toát ra ý cười.
Kinh Phật không phải dùng đẹp hay không đẹp để luận định, mà cốt ở chỗ thâu đạt nghĩa lý tinh hoa trong kinh, khiến người suy ngẫm thâm sâu, thoát khỏi khổ ách.
Hắn nói: “Kinh Kim Cương là kinh điển cốt lõi của Phật giáo Đại Thừa, đáng để nghiên cứu nhiều lần.”
Hoa Thiên Ngộ nhìn vào những trang giấy được mở ra, trên đó đầy những chữ Phạn dày đặc, nàng nhíu mày, nhìn mà choáng hết cả đầu.
Nàng vươn ngón tay ra, chie vào kinh văn, tò mò nói: “Trên đó đang nói về cái gì vậy?”
Nàng nhìn về phía Pháp Hiển, yêu cầu: “Pháp sư đọc cho ta một lần đi?”
Biết nàng chỉ nhất thời hứng khởi, muốn biết trên đó nói gì thôi, chứ không thực sự cảm thấy hứng thú với kinh Phật.
Pháp Hiển khẽ gật đầu, thái độ ôn hòa như mọi khi, nói: “Thí chủ muốn bần tăng bắt đầu đọc từ đoạn nào?”
Ánh mắt lướt qua từng câu chữ tiếng Phạn, nàng chỉ đoạn cuối cùng, đầu ngón tay gõ nhẹ, nói: “Đây, đoạn này này.”
Pháp Hiển nhìn vào tờ giấy, đầu ngón tay nàng chỉ vào đoạn cuối cùng của Kinh Kim Cương, quyển sách kinh này, hắn sớm đã đọc thuộc trong lòng, không cần nhìn cũng có thể tự nhiên đọc được.
Vì vậy, biến chữ Phạn thành tiếng Hán, từ từ đọc lên.
“Nếu có người dùng bảy món báu đầy khắp trong vô số a-tăng-kỳ thế giới mà bố thí. Lại có những kẻ nam người nữ lòng lành phát tâm Bồ-đề, giữ làm theo kinh này, thậm chí chỉ bốn câu kệ, thọ trì đọc tụng, vì người diễn thuyết, phước đức này hơn phước bố thí kia. Thế nào là vì người diễn thuyết? Chẳng chấp giữ nơi tướng, như như chẳng động. Vì sao vậy?”
“Hết thảy pháp hữu vi, như mộng ảo, bọt nước, như sương sa, điện chớp, nên quán sát như vậy.”
(*bản dịch của Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến)
Giọng nói của hắn không nhanh không chậm, như tiếng chuông mõ có nhịp điệu, có thể xua tan những suy nghĩ phiền muộn, khiến lòng người thanh thản.
Có điều, Hoa Thiên Ngộ như chìm trong sương mù, chữ nào nàng cũng biết, nhưng khi kết hợp lại thì lại thành cái gì vậy?
Nàng im lặng, vẻ mặt ngơ ngác.
Pháp Hiển nhìn biểu cảm sững sờ của nàng, khóe miệng nở một cười nhạt.
Nhìn thấy độ cong khẽ nhếch lên trên môi hắn, Hoa Thiên Ngộ bất mãn nói: “Có thể nói tiếng người được không?”
Pháp Hiển lại dùng những lời dễ hiểu nhất giải thích: “Phật dạy rằng chớ nên chấp vào mọi sự tướng thế gian, tâm phải tịch nhiên, vững vàng chẳng lay động. Mọi pháp hữu vi đều như mộng ảo, bọt nước, bóng hình, đều là hư vọng chẳng chân thực. Ảo có thì ảo diệt, nên nhìn nhận vạn vật như thế mới là lẽ phải.”
Lần này Hoa Thiên Ngộ hiểu rồi, nàng lộ ra vẻ khinh thường, kết luận: “Chẳng phải chỉ là tứ đại giai không, hết thảy đều là hư vọng thôi sao? Nói lắm lời vô bổ làm gì.”
Pháp Hiển không tỏ ra giận dữ vì nàng nói ra lời ngông cuồng, ngược lại còn tán thưởng nói: “Thí chủ thông tuệ, nói ra cũng đúng là như thế. Thế gian bao nhiêu điều rốt cuộc chỉ là mây khói thoảng qua, huyền sinh huyền diệt.”
Hoa Thiên Ngộ nhìn vào con ngươi thanh đạm xuất trần của hắn, hoài nghi nói: “Pháp sư thật sự cảm thấy vạn vật trên thế gian này đều là hư vọng?”
“Vạn vật đều do nhân duyên mà sinh, gặp duyên thì hiện, duyên tan thì diệt. Bởi thế Phật nói, hết thảy mọi tướng đều là hư vọng.” Pháp Hiển nói một câu phật cầu.
Hoa Thiên Ngộ nghe mà đau đầu, nói chuyện với cao tăng thật làb mệt, nàng xoa huyệt thái dương, nói: “Vậy nếu tất cả đều là hư vọng, là không thật, vì sao còn muốn đi phổ độ chúng sinh?”
“Thí chủ chấp tướng*.”
(*bám chấp vào hình tướng bên ngoài)
Pháp Hiển khẽ lắc đầu, nói: “Lời này không có nghĩa là thế giới không có thật, mà chỉ rõ cần nương theo tâm giác ngộ để thoát khỏi sự chấp trước vào tất cả cảnh giới vọng tưởng.”
“Phàm là tất cả tướng mạo, đều phải coi nó là hư vọng, chỉ cần không chấp trước vào nó, sẽ sinh ra trí tuệ, biết rõ thực tướng của mọi sự vật.”
“Nó nhằm mục đích khai mở trí tuệ Bát Nhã, nghĩa là không nên bị mê hoặc bởi những gì hiển hiện bên ngoài, mà cần nhìn thấu bản chất thông qua chúng…”
Ngữ khí Hoa Thiên Ngộ bất giác tăng cao, dứt khoát cắt ngang lời chưa nói hết của: “Dừng, đại sư à ta phục ngươi rồi!”
Nàng chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn ra một ngụm máu già.
Nàng không nên cố ý gây sự, nếu thật sự tranh luận, nàng thật sự không thể thắng nổi vị hòa thượng đã đọc kinh Phật hơn mười năm nay.
Biểu cảm khiếp sợ lại lộn xộn của nàng khiến Pháp Hiển lắc đầu bật cười.
Những gì hắn nói chỉ là những điều cơ bản nhất của Phật pháp, có lẽ những người chưa từng tiếp xúc với Phật pháp sẽ cảm thấy ngạc nhiên, nhưng thực ra chẳng có gì đáng kể.
“Thí chủ còn có chỗ nào muốn biết không?”
Hoa Thiên Ngộ cười giả tạo nói: “Không còn nữa.”
Vì không muốn làm cho bản thân càng thêm dốt nát, nàng chuẩn bị rút lui, liền tìm cớ nói: “Đêm đã khuya, ta không quấy rầy pháp sư nữa.”
Hoa Thiên Ngộ đứng dậy, vỗ vỗ đất cát trên người, trở về lều của mình ngủ.
Không rõ có phải do nghe tiếng niệm kinh của lão hòa thượng khi nãy hay không mà hôm nay nàng ngủ rất nhanh, chưa đầy nửa canh giờ đã thiếp đi.