Phạn Hành

Chương 10: Tâm Kinh

Trước Sau

break

Editor: L’espoir

*

Sau một cuộc hành trình dài của lạc đà, các thương gia đều kiệt sức, mệt mỏi.

Khi màn đêm buông xuống, đoàn buôn dừng lại để nghỉ ngơi.

Hoa Thiên Ngộ dựng lều của mình xong, ăn xong bữa cơm, rồi lấy một gói hoa quả khô đặt lên một tấm khăn và gói lại.

Sa mạc không có gì để giải trí, không thể nghe kể chuyện, nàng chỉ có thể đến nghe hòa thượng đọc kinh.

Người chưa tới gần, tiến đã đến trước.

“Pháp sư, ta lại tới nữa này.”

Nghe thấy giọng nói, Thường Tuệ và Thường Ngộ đang ngồi thiền ở một bên mở mắt ra, liếc nhìn nhau một cái, cả hai đều nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt đối phương.

Nữ tử này đêm nào cũng tới đây, mục đích là gì?

Pháp Hiển còn chưa ngẩng đầu, đã nhìn thấy làn váy đung đưa cong cong, từng tầng từng lớp, giống như đóa sen đỏ đang nở.

Hắn chắp tay trước ngực, chào hỏi: “Thí chủ.”

Hoa Thiên Ngộ cười cười dừng lại bên cạnh hắn, ngồi bệt xuống chiếu.

Nàng lấy túi vải ra, mở ra, lấy một miếng trái cây bỏ vào miệng, vị ngọt của trái cây lan tỏa trên đầu lưỡi.

Mứt trái cây của Tây Vực chỉ được phơi khô dưới nắng, không tinh tế và ngon như mứt được bán ở các cửa hàng của Trung Nguyên, nhưng có cái gì ăn được là tốt rồi, không cần phải cầu kỳ nhiều.

Nàng đưa trái cây về phía trước, hỏi: “Pháp sư có ăn không?”

Pháp Hiển lắc đầu, khéo léo từ chối nói: “Cảm ơn tâm ý của thí chủ, bần tăng không ăn.”

Hoa Thiên Ngộ nhìn vẻ mặt lúc nào cũng ôn hòa của hắn, khóe môi nàng khẽ cong lên, là một nụ cười thoải mái.

Nàng cố ý cầm một miếng mứt trái cây lên, đưa lên môi Pháp Hiển, giọng nói dịu dàng êm dịu, lại giống như dụ dỗ.

“Ngon lắm đó.”

Hoa Thiên Ngộ ý bảo hắn mở miệng đi.

Pháp Hiển rũ mắt nhìn nàng, nàng  đáp lại bằng ánh mắt nghịch ngợm đầy ác ý.

Hắn trầm mặc thật lâu, mà bàn tay giơ mứt lên cũng vẫn giữ nguyên tư thế lơ lửng trong không trung, hai người lâm vào thế bế tắc, cuối cùng hắn khẽ thở dài một hơi, đưa tay nhận lấy miếng mứt từ ngón tay nàng.

Hắn thấp giọng nói: “Cảm ơn thí chủ.”

Hoa Thiên Ngộ cười tủm tỉm nói: “Khỏi cần cảm ơn.”

Nàng nhìn Pháp Hiển chằm chằm, hắn lập tức hiểu ý, bỏ miếng trái cây kia vào trong miệng, nhai vài cái rồi nuốt xuống.

Hoa Thiên Ngộ nhìn yết hầu lăn lên lăn xuống của hắn, bỗng nhiên lại thấy tâm trạng tốt hơn, nàng chờ mong nói: “Hôm nay pháp sư muốn nói kinh gì đây?”

“《Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh》.”

Đây là kinh văn mà hắn cố ý chọn cho Hoa Thiên Ngộ, nàng không có nền tảng về Phật học, những giáo lý Phật pháp hơi xâu xa một chút sẽ khiến nàng dễ buồn ngủ, bộ kinh thư này dễ hiểu hơn.

Nghe cái tên dài như vậy, có vẻ không đơn giản chút nào.

Hoa Thiên Ngộ nói với vẻ lo lắng sốt ruột: “Vậy có ngủ ngon không? Ta có cần trải tấm bạt dầu luôn không nhỉ!” Nàng thực sự lo lắng rằng mình sẽ ngủ gật giữa chừng.

“…”

Pháp Hiển trầm mặc một lát, rồi khẽ cong môi, nói: “Tâm kinh này là kinh điển trọng yếu của Phật pháp Đại Thừa, toàn bộ kinh thánh chỉ hơn 200 chữ, nhưng đã bao hàm toàn bộ Phật pháp rồi.”

Hoa Thiên Ngộ nghe thấy hơn 200 chữ, tự động cho rằng rất đơn giản, hoàn toàn xem nhẹ câu nói cuối cùng của Pháp Hiển.

Tâm kinh tuy rằng ngắn gọn, nhưng lại cô đọng tinh hoa của trăm bộ kinh Phật, khái quát những điển tịch Phật giáo mênh mông như khói.

Tuy rằng trông có vẻ dễ hiểu, nhưng lại không dễ dàng để giải nghĩa ý nghĩa ẩn chứa trong đó.

“À, vậy thì giảng tâm kinh đi.”

Pháp Hiển dò hỏi: “Thí chủ muốn nghe phần nào?”

Hoa Thiên Ngộ vung tay lên, ngữ khí có chút tùy ý: “Ngươi chọn đi.”

“Vậy, bần tăng sẽ nói lại từ đầu cho thí chủ nghe.”

Hoa Thiên Ngộ gật gật đầu, lại ăn một miếng mứt trái cây.

Pháp Hiển khép mắt ngồi ngay ngắn, khí chất xuất trần, rõ ràng đang ngồi trên cát, nhưng lại khiến người ta có cảm giác lầm tưởng như đang ở trong chùa chiền.

Hắn chậm rãi niệm tụng: “Ngài Bồ Tát Quán Tự Tại khi thực hành thâm sâu về trí tuệ Bát Nhã Ba la mật, thì soi thấy năm uẩn đều là không, do đó vượt qua mọi khổ đau ách nạn.”

(*Bản dịch Tâm kinh của ngài Huyền Trang)

Không cần Hoa Thiên Ngộ hỏi ý nghĩa của lời này, hắn liền tự giác giải thích nói: “Hành, tức là tu hành, nói ‘sâu’ là đối với cạn mà nói. Thiển Bát Nhã là Nhân Không Bát Nhã, còn Thâm Bát Nhã là Pháp Không Bát Nhã. Nhân ngã chấp, không có nơi nào hiển bày chân như, gọi là nhân không. Pháp ngã chấp, không có nơi nào hiển bày chân như, gọi là pháp không…”

“Phật môn cho rằng: Phàm phu vì vô minh che lấp, Bát Nhã chẳng thể hiển lộ; hàng Thanh Văn, Duyên Giác chưa thấu suốt pháp không, nhận chân lý chẳng trọn vẹn. Lực quán chiếu của họ mỏng manh, những gì đạt được cũng chỉ là trí tuệ nông cạn, không thể gọi là Thâm Bát Nhã. Chỉ có bậc Đại Bồ Tát như Quan Tự Tại mới có thể dùng trí tuệ thậm thâm mà giác chiếu, chứng nhập cảnh giới tự tại vô ngại…”

“Quán chiếu thấu suốt rằng tự tánh của ngũ uẩn vốn là không, vượt thoát mọi khổ đau và tai ách, đạt được đại tự tại.”

Hoa Thiên Ngộ nghe mà trợn mắt há hốc mồm.

Quả nhiên là mở rộng tầm mắt, hóa ra giảng kinh đích thực là từng chữ, từng câu riêng biệt mà giảng.

Đệt! Phức tạp tới vậy luôn.

Chẳng trách mấy vị hòa thượng này, niệm kinh là phải niệm vài năm.

Nàng chép chép miệng, được đằng chân lân đằng đầu đưa ra yêu cầu: “Pháp sư đọc lại bằng tiếng Phạn một lần nữa đi, ta cứ cảm thấy đọc kinh bằng tiếng Hán thiếu đi linh hồn sao sao ấy.”

“…”

Pháp Hiển trầm mặc trong một cái chớp mắt, mím môi cười nói: “Phật pháp vốn truyền từ Tây Vực đến Trung Nguyên, từ tiếng Phạn dịch sang tiếng Hán, thuận tiện cho tín chúng đọc hiểu nhưng cũng thiếu đi phật tính trong đó, do đó, người trong Phật môn đều tụng kinh bằng tiếng Phạn.”

Sau khi giải thích xong, Pháp Hiển thật sự đọc lại một lần bằng tiếng Phạn, giọng của hắn vốn trầm thấp vững vàng khiến người ta thư thái.

Khi tụng niệm kinh Phật bằng tiếng Phạn, âm điệu du dương trầm bổng, nhịp nhàng như có giai điệu, lắng nghe kỹ lại thấm đượm vẻ an hòa, quả thực nghe còn sâu lắng hơn cả khi tụng bằng tiếng Hán.

Hoa Thiên Ngộ chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn về phía Pháp Hiển, nàng khen ngợi nói: “Nghe hay thật đấy, pháp sư tiếp tục đọc đi chứ!”

Nhìn biểu cảm ngây thơ vô tội của nàng, Pháp Hiển nở một nụ cười mỉm, hắn gật đầu, tiếp tục tụng niệm kinh Phật còn lại.

Lắng nghe âm thanh trầm lắng của tiếng Phạn, tâm trí dần trở nên tĩnh lặng mà không hay biết, Hoa Thiên Ngộ ăn xong một miếng mứt cuối cùng, nàng ôm lấy đầu gối, hơi nghiêng đầu nhìn hòa thượng đang niệm kinh.

Ánh lửa nhảy múa trước mặt phản chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của hắn, nhuộm một tầng màu ấm của pháo hoa nhân gian.

Tướng mạo của hắn rất đẹp, mặt mày tuấn tú, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng màu nhạt, cổ thon dài, đường nét uyển chuyển thanh tao trượt qua hai vai, lộ ra bờ vai rộng, lưng thẳng tắp.

Bàn tay trái đặt trên đùi, đều đặn gảy chuỗi hạt, môi khẽ động, niệm tiếng Phạn không ngừng.

Ánh mắt Hoa Thiên Ngộ lại đảo qua trên gương mặt hắn, dừng một chút, sau đó nở một nụ cười.

Pháp Hiển rất điển trai, chỉ tiếc là một hòa thượng, nàng âm thầm tiếc nuối cảm thán.

Gió thổi từ sa mạc vờn nhẹ qua khuôn mặt nàng, nàng ngửi thấy một mùi đàn hương nhàn nhạt.

Hoa Thiên Ngộ khịt khịt mũi, mùi hương thơm càng nồng đậm, hình như là mùi trên người hòa thượng này?

Có điều, nơi này không phải là chùa Phật, lại không có đàn hương cho hắn đốt, sao trên người còn có mùi đàn hương?

Nàng không khỏi nảy sinh nghi hoặc trong lòng.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc