Phạn Hành

Chương 13: Ngăn trở

Trước Sau

break

Editor: L’espoir

*

Giết xong những tên cướp bắn tên này, Hoa Thiên Ngộ mới có tâm trí để quan sát cục diện chiến đấu của đoàn buôn, nhờ có ba vị hòa thượng hộ vệ, đoàn buôn không còn ai chết nữa.

Tuy nhiên, bọn họ chỉ làm cho bọn cướp bất tỉnh chứ không giết chết, những hòa thượng này thật đúng là nhân từ nương tay.

Nụ cười trên môi Hoa Thiên Ngộ hiện lên, nhìn thế nào cũng thấy lạnh như băng.

Nàng thong thả bước tới, lúc này chiến cuộc đã gần kết thúc, bọn cướp hoặc bị thương hoặc chết, đều không có sức đánh trả.

Người của đoàn buôn đi lấy dây thừng, trói những tên cướp đang kêu rên đau đớn trên mặt đất, rồi ném thành một đống.

Pháp Hiển nhìn về phía cồn cát xa xa, nơi đó có hơn chục tên cướp nằm ngổn ngang, tất cả đều đã tử vong, chết trong thảm trạng bi thảm, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng cát vàng.

Hắn không nghĩ tới Hoa Thiên Ngộ lại xuống tay nhanh như vậy, trước khi hắn kịp ngăn cản thì nàng đã ra tay sát hại rồi.

Không đành lòng nhìn thêm, hắn rũ mắt chắp hai tay trước ngực lại, niệm một câu Phật hiệu: “A Di Đà Phật.”

Thường Tuệ và Thường Ngộ cũng lắc đầu thở dài, ánh mắt đầy thương cảm, chắp tay trước ngực bắt đầu tụng kinh siêu độ.

Thấy được phản ứng của họ, Hoa Thiên Ngộ cười khẩy một tiếng.

Nàng cầm ô đi tới, máu tươi trên ô Thiên La vẫn không ngừng nhỏ xuống theo các xương quạt, một giọt, hai giọt, rơi trên cát, ngấm vào cát vàng.

Trên mặt nàng hàm chứa nụ cười xinh đẹp, đáy mắt lại tràn đầy sát khí, mọi người thấy vậy nhao nhao lui bước rời xa nàng.

Hoa Thiên Ngộ đi tới bên cạnh mấy tên cướp bị trói buộc, lạnh giọng nói: “Là ai phái các ngươi tới.”

Một trong những tên cướp bị sát khí trên người nàng làm cho khiếp sợ, run rẩy trả lời: “Không ai phái bọn ta đến, bọn ta chỉ thấy có đoàn buôn đi qua, nên sinh lòng tham lam, đến đây cướp bóc thôi.”

Hoa Thiên Ngộ chế giễu nói: “Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.”

Nàng không tin tưởng lời hắn nói, cảm thấy cần phải giết gà dọa khỉ, để cho bọn họ biết thủ đoạn của nàng, sinh lòng sợ hãi, như thế cũng có lợi cho việc bức cung.

Nàng rũ mắt xuống, đáy mắt là sự lạnh lùng thờ ơ với chúng sinh, giơ tay nâng ô Thiên La, chém thẳng xuống.

Bọn cướp lập tức trợn trừng đôi mắt, nhìn chằm chằm vào lưỡi dao nơi đầu ô đang lao đến gần. Máu trong người hắn ngay lập tức đông cứng lại, lạnh đến thấu xương.

Ô Thiên La đang rơi xuống nhanh chóng đột nhiên dừng lại trên không trung, lưỡi dao sắc bén cách đỉnh đầu bọn cướp chỉ có mấy tấc.

Một bàn tay có khớp xương rõ ràng cầm ô Thiên La, tầm mắt di chuyển lên trên, là một đôi mắt lạnh nhạt không gợn sóng.

Hoa Thiên Ngộ nguy hiểm nheo mắt lại, phát ra giọng nói lạnh thấu xương, nói: “Ngươi dám ngăn cản ta.”

Thấy sát khí hiện rõ nơi ánh mắt nàng, Pháp Hiển khẽ nhíu mày: “Họ đã không còn sức phản kháng, thí chủ hà tất phải truy cùng diệt tận.”

Thần sắc Hoa Thiên Ngộ lạnh như băng, tàn nhẫn nói: “Pháp sư không đành lòng nhìn sát sinh, ngươi có thể không nhìn.”

Pháp Hiển không hề nhượng bộ nhìn thẳng vào nàng, trên mặt bình thản, nhưng lại toát ra một áp lực vô hình. Hắn nói: “Bọn họ sẽ bị trừng phạt theo luật pháp của vương đình, thí chủ lại vì sao tạo thêm sát nghiệp.”

Hoa Thiên Ngộ lập tức đáp trả đầy mỉa mai: “Kẻ làm cướp, ai mà chẳng gánh vài mạng người trên tay. Với tội trạng của chúng, đưa đến phru nha cũng là án tử. Ta kết liễu ngay tại chỗ, chẳng phải cũng vậy sao?”

Pháp Hiển không đồng tình, nói: “Nếu ai cũng như thí chủ, coi thường luật pháp, tự ý hành xử, thì chẳng khác nào phá vỡ trật tự của thế gian này. Mà kẻ cố ý phá vỡ quy tắc… Kết cục chỉ có một mà thôi…”

Cả ngọc và đá đều bị đốt cháy.

Nàng nhìn thấy câu trả lời trong mắt Pháp Hiển.

Nàng có thực sự sai không?

Trong lòng Hoa Thiên Ngộ không khỏi hiện ra ý niệm này trong đầu, nhưng nghĩ lại, ý nghĩ của nàng lại càng thêm vững chắc.

Nàng lạnh lùng nói: “Người ta giết đều là ác nhân, những người này tàn sát mạng người, chết không đáng tiếc.”

“Nhưng hành động của thí chủ lúc này, cũng giống như bọn họ, không truy cứu căn nguyên của nó, coi nhẹ mạng người.”

“Nhân tính thiện lương không dành cho những kẻ súc sinh như chúng.” Hoa Thiên Ngộ lạnh lùng liếc hắn một cái, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh như băng, nàng nói: “Kẻ giết người, ắt sẽ bị người giết.”

Phàm là người đả thương tính mạng người khác, đều phải có giác ngộ là sẽ bị giết, cũng không trách được người khác.

Pháp Hiển nhìn thẳng gương mặt lạnh lùng của nàng, bình tĩnh nói: “Tha thứ cho người khác, cũng là tha thứ cho mình.”

Sau khi Hoa Thiên Ngộ hiểu ra mấu chốt, nàng chợt kinh ngạc. Ý của lời nói ấy chính là: nàng đã giết người, thì một ngày nào đó cũng sẽ bị người giết. Tha thứ cho người khác, cũng là tha thứ cho chính mình.

Chẳng trách vị hòa thượng ấy lại sẵn lòng giảng kinh Phật cho nàng — thực ra đó cũng là một cách cảm hóa âm thầm. Hắn hy vọng có thể thay đổi nàng.

Con lừa hói chết tiệt này quả nhiên không đơn giản, nàng oán hận mắng một tiếng trong lòng.

Nàng không tin vào cái gọi là “độ người là độ mình”. Điều duy nhất nàng hiểu là: nhân từ với kẻ thù, chính là tàn nhẫn với bản thân.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc