Editor: L’espoir
*
Thấy có người ngăn cản Hoa Thiên Ngộ ra tay sát hại, bọn cướp liền đồng loạt ngước nhìn Pháp Hiển như thấy cứu tinh.
“Pháp sư, cứu bọn ta.”
“Cứu bọn ta với!”
Bọn họ bắt đầu khóc lóc kể lể thê thảm: “Bọn ta cũng không muốn sống một cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai nữa, chỉ vì bị ép đến đường cùng mới phải làm cướp.”
“Pháp sư, vương quốc của bọn ta đã bị Hung Nô chiếm đóng, gia đình cũng không ai thoát khỏi tai ương. Nếu không phải nước mất nhà tan, thì ai lại cam lòng trở thành kẻ cướp chứ!”
Trước những lời cầu xin tha mạng của bọn chúng, Hoa Thiên Ngộ vẫn làm ngơ, ánh mắt nàng lạnh lẽo như băng. Nàng âm thầm vận nội lực, ép chiếc ô Thiên La xuống, vậy mà nó không hề nhúc nhích.
Nàng âm thầm che đi sự kinh ngạc nơi đáy mắt, lần thứ hai dùng hết khí lực, trên cổ tay trắng nõn nổi lên những đường gân xanh tím, chiếc ô mới chỉ hơi lay động vài cái.
Toàn bộ sức lực mà nàng vận dụng đều bị bàn tay đang giữ cán dù hóa giải.
Hoa Thiên Ngộ hận nghiến răng, nàng trợn mắt nhìn: “Hòa thượng, ngươi lo chuyện bao đồng quá rồi! Ta muốn giết người, ngươi cản nổi sao?”
Pháp Hiển cụp mắt xuống, kiên định nói: “Bần tăng nhất định sẽ dốc toàn lực, để ngăn cản thí chủ tạo thêm sát nghiệp.”
Hắn đã quản, thì nhất định sẽ quản đến cùng.
Hoa Thiên Ngộ tức giận đến mức sôi trào, nàng nghiến răng, nhẫn nhịn, kiềm chế cơn giận, ánh mắt nhìn ba người Pháp Hiển u ám không rõ.
Nội lực của hòa thượng này thâm hậu, không hề kém cạnh nàng tuy võ công hiện thời chưa rõ, nhưng chắc hẳn cũng không yếu, nếu chỉ có một mình hắn thì còn đỡ, nhưng còn có thêm hai người nữa.
Lấy một địch ba, nàng không nhất định sẽ thắng, nhỡ đâu đánh đến lưỡng bại câu thương, cũng chỉ thêm phiền phức, nàng còn chưa ra khỏi Tây Vực, rất có thể sẽ lại gặp người của Dư Độc quốc, nàng không muốn mạo hiểm.
Sau một hồi cân nhắc lợi hại, nàng đã có quyết sách trong lòng.
Hoa Thiên Ngộ đột nhiên cười, sát ý trên người tan biến, nụ cười rạng rỡ như hoa hải đường rực rỡ, yêu kiều quyến rũ, nàng chậm rãi nói: “Được, ta có thể bỏ qua cho bọn họ.”
Đối với sự thay đổi này của nàng, Thường Ngộ và Thường Tuệ đều lấy làm kinh hãi, họ trước nay chưa từng thấy người trở mặt nhanh như lật sách.
Vừa rồi còn sát khí đằng đằng, dường như chỉ cần một lời không hợp là sẽ rút kiếm chém người, hiện tại lại có thái độ hòa nhã như vậy.
Nàng liếc nhìn Pháp Hiển, ra hiệu cho hắn buông tay, đợi hắn dời tay đi, nàng liền lập tức thu hồi ô Thiên La.
Bàn tay buông thõng bên hông của Pháp Hiển dính đầy máu bắn trên ô Thiên La, máu chảy thành từng dòng nhỏ xuống theo những ngón tay.
Hoa Thiên Ngộ nhếch môi, nói với thần sắc trào phúng: “Hôm nay pháp sư gieo nhân thiện, ngày sau cũng không được quả lành, người tốt sẽ không có báo đáp tốt đâu.”
Pháp Hiển nói: “Nhưng làm việc thiện duyên, không cầu báo đáp.”
Hoa Thiên Ngộ khinh thường cười lạnh một tiếng, nàng mỉa mai nói: “Ngu xuẩn vô cùng.”
Mấy tên cướp nghe bọn chúng không phải chết nữa, không ngừng quỳ xuống tạ ơn ba người Pháp Hiển, ngữ khí mang theo run rẩy kích động.
“Đa tạ pháp sư.”
“Đa tạ pháp sư đã cứu giúp.”
“Pháp sư quả nhiên phẩm hạnh cao khiết.”
…
Nghe bọn chúng mặt dày mày dạn tâng bốc, trong lòng Hoa Thiên Ngộ bốc lên lửa giận, nàng trút giận lên người mấy tên cướp: “Câm miệng!”
Bọn cướp nhất thời im như ve sầu mùa đông, không ai dám lên tiếng nữa.
Hoa Thiên Ngộ lạnh lùng âm u nhìn bọn chúng, ngữ khí hung ác nói: “Tốt hơn hết các người nên cầu nguyện cho mình chết trong lao ngục, nếu không, ta sẽ khiến các ngươi biết, cái gì gọi là sống không bằng chết.”
Quả thật là lời nói còn sắc bén hơn cả dao.
Vứt câu nói tàn nhẫn này xong, Hoa Thiên Ngộ đi vòng qua bọn chúng, tìm lạc đà vì bị dọa sợ mà chạy xa.
Pháp Hiển nhìn bóng dáng dần dần đi xa, biết nàng không phải bị thuyết phục, chỉ là trong lòng đã có sự lựa chọn mà thôi.
Sát khí trong lòng nàng quá nặng, cuối cùng cũng sẽ làm tổn thương người, tổn thương mình.
Hoa Thiên Ngộ dắt lạc đà trở lại, những vết máu trên ô Thiên La trong tay nàng đã biến mất hoàn toàn, dường như bốc hơi vào hư không, không để lại một chút dấu vết nào, quả thực rất kỳ lạ.
Nhưng mọi người đều không để ý đến điểm kỳ quái này.
Từ xa, Hoa Thiên Ngộ nhìn thấy, ba người Pháp Hiển đang tụng kinh siêu độ cho những tên cướp đã chết.
Tiếng Phạn vang vọng trong sa mạc bao la, dài lâu, nặng nề, còn mang theo sự thê lương thương xót.
Hoa Thiên Ngộ không khỏi quay đầu lại nhìn, cát vàng mênh mông vô bờ bến, trong đó có bao nhiêu vong hồn đang lang thang ở đây đây?
Đợi mấy vị hòa thượng tụng kinh xong, sự kiên nhẫn của Hoa Thiên Ngộ cũng đã cạn kiệt, nàng đang chuẩn bị đi trước.
Lại thấy, Pháp Hiển lại cùng thương nhân chôn cất những tên cướp này, Hoa Thiên Ngộ tỏ vẻ khịt mũi coi thường hành vi của họ.
Điều này đúng thật là thừa thãi, cứ mặc kệ đó, cũng có ông trời thu xác chúng, chỉ cần vài ngày những thi thể này sẽ bị cát vàng bao phủ.
Đợi tất cả những tên cướp đều được chôn cất, đoàn buôn chở theo những tên cướp bị bắt, mới tiếp tục tiến lên.
Lúc bọn họ dừng chân nghỉ ngơi ban đêm, so với ngày thường, đêm nay yên tĩnh hơn nhiều, nguyên nhân là ban ngày gặp cướp, lại chết thêm một số người, mọi người đều không có tâm tình nói chuyện.
Đương nhiên đối với Hoa Thiên Ngộ mà nói cũng không phải là không có chỗ tốt, ban ngày mọi người thấy nàng giết người xong, cũng không ai dám đến bắt chuyện nữa, nàng cũng được nhàn rỗi.
Nàng ăn cơm xong, vô tình nhìn thấy Pháp Hiển đứng bên cạnh những tên cướp và nói chuyện gì đó với bọn chúng, nghĩ cũng biết là lại khuyên bọn ác quay đầu là bờ.
Đối với việc làm của hắn, Hoa Thiên Ngộ khinh thường châm chọc.
Bóng tối trong nhân tính đâu phải chỉ vài lời nhẹ nhàng, vô thực là có thể thay đổi được. Phải để chúng trả giá đắt, thì mới khiến chúng hiểu được bài học.
Chỉ liếc nhìn qua một cái, nàng đã mất hết hứng thú, rồi chui vào lều, nằm trên tấm bạt dầu, trong đầu hiện lên những hình ảnh ban ngày, ánh mắt nàng hiện lên vẻ lạnh lẽo.
Mặc dù ban ngày đã đồng ý với Pháp Hiển là sẽ không giết người, nhưng nàng cũng sẽ không dễ dàng buông tay, vấn đề nàng muốn biết, không có gì là không moi ra được, nàng sẽ tìm cơ hội khác, bức cung những tên cướp này.
Hai ngày tiếp theo, Hoa Thiên Ngộ đều không nói chuyện với Pháp Hiển, cũng không đi tìm Pháp Hiển nghe hắn giảng kinh, cho dù thỉnh thoảng có gặp mặt, nàng cũng lạnh mặt, không cho Pháp Hiển sắc mặt tốt.
Bây giờ nàng đang nổi cơn thịnh nộ, gặp Pháp Hiển là hận không thể cầm đao chém hắn, nên đương nhiên là không muốn để ý đến hắn.