Phạn Hành

Chương 12: Sắc giới*

Trước Sau

break

(*Tiếng nhà Phật, chỉ sự răn cấm tăng sĩ gần đàn bà con gái.)

Editor: L’espoir

*

Pháp Hiển cầm lấy chiếc khăn choàng đi qua đoàn lạc đà thật dài, đi tới đầu đoàn, trả lại cho Hoa Thiên Ngộ.

Hắn nói: “Trả về thí chủ.”

Tấm vải được hắn gấp đôi lại, chỉ dùng ngón tay kẹp lấy một góc, một mảng đỏ tươi bay phấp phới trong gió cát.

Hoa Thiên thấy hắn như cầm phải vật dễ cháy, sợ bị bỏng tay, nhướng mày nói: “Sao vậy? Pháp sư chê ta à.”

Sau khi suy nghĩ một lúc, Pháp Hiển hiểu ý nàng là gì, nhẹ nhàng nói: “Bần tăng không có ý này.”

“Chỉ là thanh quy giới luật* của Phật môn là như thế, mong thí chủ chớ trách.”

(*những quy tắc mà tăng ni, đạo sĩ cần phải tuân thủ.)

Hoa Thiên Ngộ mỉm cười nhìn gương mặt rũ xuống của hắn, khẽ cười một tiếng, biết rõ cố hỏi: “Là giới luật gì vậy?”

Pháp Hiển ngước mắt lên nhìn nàng, đáy mắt nàng ánh lên nụ cười rất sâu đậm, ý tứ trong đó không cần nói cũng hiểu.

Có điều, điều khiến Hoa Thiên Ngộ cảm thấy thất vọng chính là, vẻ mặt Pháp Hiển lại không hề thay đổi, không nhanh không chậm nói: “Phật môn cần phải giữ chặt sắc giới.”

Hai người bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt của nhau phản chiếu trong mắt đối phương, đáy mắt Pháp Hiển cũng bình tĩnh như mặt hồ.

Hoa Thiên Ngộ cười xán lạn, nhận lấy khăn choàng trên tay hắn, nói: “Thì ra là như thế, vậy xin đa tạ pháp sư.”

Nàng giũ chiếc khăn choàng, xoay người giữa không trung rồi đáp xuống mái tóc đen huyền như mực, trông như những đóa hoa rực rỡ phủ kín người nàng, dưới ánh nắng, toàn bộ gương mặt ấy bừng sáng đến mức mang theo vài phần quyến rũ yêu mị.

Pháp Hiển nhẹ rũ mắt xuống, nói: “Vậy bần tăng cáo từ trước.”

Hoa Thiên Ngộ mỉm cười gật gật đầu.

Nàng nhìn thoáng qua bóng lưng đi xa của Pháp Hiển, bóng dáng cao ráo, bay bổng cao vời vợi, thanh khiết như đỉnh núi tuyết Thiên Sơn.

Nụ cười trên mặt nàng dần dần phai nhạt, thay vào đó là vẻ lạnh lùng vô cớ, rồi nàng chậm rãi, thong thả dùng khăn choàng che đi nửa khuôn mặt.

Sau đó, nàng xoay người cưỡi lạc đà, mở ô Thiên La, bóng ô bao phủ lấy nàng.

Các thương nhân trong đoàn lạc đà lần lượt lên lưng lạc đà, tiếng chuông lạc đà thưa thớt vang lên, đoàn buôn tiếp tục đi về phía trước.

Pháp Hiển nhìn về phía trước, ngoại trừ sa mạc lớn vô biên, còn có một bóng dáng lấp lánh chói mắt, màu sắc vương trên người nàng quá đỗi tươi sáng, đến mức gần như mang theo vẻ yêu dị.

Tuy nhiên, Pháp Hiển không phải đang nhìn nàng, mà là chiếc ô trong tay nàng, giữa gió cát mù mịt, mặt ô vẫn không hề lay chuyển.

Như vậy có thể thấy được, đó không phải là một chiếc ô bình thường.

Rất nhanh nghi hoặc trong lòng hắn đã được giải đáp, chiếc ô này đến tột cùng không tầm thường đến mức nào, khát máu đến đáng sợ.

“Xoẹt!”

Giữa đất trời tĩnh lặng, một luồng ánh sáng lạnh lẽo của mũi tên xé toạc không khí, cuốn theo tiếng gió rít lao đến.

Mũi tên trắng như tuyết xuyên qua ngực của một thương nhân đi đầu, thân thể hắn cứng đờ, cả người ngã nghiêng về một bên, rơi xuống từ trên lưng lạc đà xuống đất cát vàng, lăn vài vòng, dưới thân hắn lan tràn ra máu tươi, rất nhanh máu đỏ tươi thấm vào cát vàng, cát bụi biến thành màu đỏ sẫm.

Ngay sau đó, mưa tên sắc bén đầy trời ào ạt bay tới.

Đoàn lạc đà bắt đầu náo loạn, tiếng chuông lạc đà vốn ngân dài giờ trở nên chao đảo bất an. Những mũi tên bay tới khiến lũ lạc đà hoảng sợ, chúng tán loạn bỏ chạy. Người cưỡi trên lưng không thể khống chế được con vật bên dưới, thân hình chao đảo, suýt nữa thì ngã xuống đất.

Lòng người hoảng loạn, hoảng sợ không thôi, đội ngũ trở nên hỗn loạn không chịu nổi.

Người trong đoàn buôn phần lớn là hộ vệ biết võ, họ phản ứng lại rất nhanh, rút loan đao treo bên hông ra, bắn rơi mũi tên sắc bén bay tới.

Không biết ai dùng tiếng Tochari lớn tiếng kêu lên: “Cướp đến rồi!”

Nhìn thấy tràng diện hỗn loạn này, Thường Tuệ và Thường Ngộ rùng mình, cả hai lại nhìn về phía Pháp Hiển, vội vàng kêu lên: “Sư thúc.”

Pháp Hiển nhìn về phía người đàn ông cao lớn đi tới phía sau cồn cát xa xa, bọn họ mang theo đại đao, ánh mắt hung ác, đang thẳng tiến đến đây.

Hắn cau mày, nói: “Đầu tiên là bảo vệ đoàn buôn.”

Hai người gật đầu lĩnh mệnh, nhảy xuống khỏi bướu lạc đà, đáp trước đoàn thương đội đang hoảng loạn, chặn đứng những mũi tên đang bay tới.

Tiếng hô của bọn cướp đã vang lên gần kề, thanh đại đao rộng bản phản chiếu ánh sáng trắng lạnh lẽo dưới nắng, khiến lòng người đóng băng.

Đoàn buôn hộ vệ cũng giơ đao nghênh đón, song phương giao chiến, tràng diện hỗn loạn và đẫm máu.

Hoa Thiên Ngộ kéo khăn choàng vướng bận trên mặt, chăm chú nhìn cảnh tượng chém giết trước mắt, khuôn mặt của nàng giống như tuyết rơi, lạnh giá đến cực điểm.

Nàng nhìn thẳng về phía trước, con ngươi tập trung vào một điểm, phía sau cồn cát có mấy tên bọn cướp đang dùng tên nỏ bắn, những tên nỏ này có thể bắn ra ba phát liên tiếp.

Ánh mắt Hoa Thiên Ngộ lóe lên vẻ nghi hoặc — bọn cướp bình thường đâu có trang bị tinh nhuệ đến vậy. Rốt cuộc, họ là ai?

Bất kể là người phương nào, có mục đích gì, giết đi là xong.

Đôi môi nhuốm màu máu của nàng khẽ nở một nụ cười, dung nhan kiều diễm hiện lên vẻ yêu dị quyến rũ lòng người.

Nàng giương chiếc ô, mũi chân khẽ điểm, thân hình bay vút mấy trượng, dáng vẻ nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung, tựa như cánh hoa lay động trong gió, rực rỡ đến mê hoặc lòng người.

Nhưng chỉ trong giây lát, nàng đã tiếp cận những tên cướp đang cầm cung nỏ đó.

Bọn cướp phát hiện có người đến gần, bèn giương hơn mười cây cung nỏ lên nhắm vào nàng, mũi tên sắc bén lóe ra ánh sáng trắng chói mắt.

Hoa Thiên Ngộ giơ tay lên, chiếc ô Thiên La đang cầm trong tay xoay tròn và bay ra ngoài, chỉ nghe thấy tiếng máy móc nhẹ nhàng vận hành, xương quạt bật ra lưỡi dao mỏng, lưỡi dao nhỏ dài khoảng một ngón tay, trên mép ô có tổng cộng hai mươi chín lưỡi.

Chiếc ô Thiên La xoay tít bay đi với tốc độ cao, tựa như một bông bồ công anh đen đã nở đầy lưỡi dao, mang theo sát khí đằng đằng.

Trong mắt bọn cướp hiện lên hoảng sợ, chúng vội vàng lên tên nỏ, mũi tên sắc bén bắn ra, khi đụng phải ô Thiên La chỉ nghe phát ra tiếng kim thiết giao kích leng keng, mũi tên bị bẻ gãy ngay lập tức, vải ô này không biết làm từ chất liệu gì mà cứng như sắt vậy.

Tốc độ ô Thiên La không hề giảm, trong phút chốc lao tới trước mặt bọn cướp, lưỡi dao sắc bén xoay tròn, xẹt qua da thịt, nghiền nát xương cốt, trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, máu tươi phun trào, mùi tanh nồng lơ lửng trong không khí.

Mấy tên cướp còn lại nhìn đồng bọn chết, trong lòng hoảng sợ, kịp thời cất bước đào tẩu.

Hoa Thiên Ngộ phi thân đi tới, đón lấy ô Thiên La đang xoay tròn, mượn lực xoay tròn mấy vòng, mũi chân vừa rơi xuống đất, vừa nhẹ, cơ thể lại nghiêng người đuổi theo.

Nàng khép ô lại, mũi ô biến thành một lưỡi dao sắc bén, nàng lấy ô làm kiếm, ánh sáng trắng xẹt qua không khí, liên tiếp hơn mười nhát kiếm, tạo thành một chuỗi liên hoàn đáng sợ.

Tất cả những tên cướp đã đào tẩu đều mất mạng, máu tươi tràn đầy ô Thiên La, vì thế ô đen nở đầy hoa huyết sắc.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc