Editor: Nhược Thủy
Na Tra khắc liên tục khoảng một canh giờ, những đường cong mang theo khí tức thần bí cuối cùng cũng phủ kín bề mặt vách đá.
Khi hắn hạ bút, đồ án do những đường cong tạo thành bỗng bốc lên một tầng kim quang, lóe sáng trong chốc lát, rồi như bị xóa đi, hoàn toàn dung nhập vào đá, không còn tung tích.
Nhung Nhung nhìn đến ngây người. Quá kỳ diệu.
Từ khi biến thành Bạch Thử, nàng liên tục bị những điều thần kỳ của thế giới này chấn động, chỉ cảm thấy trong lòng dậy sóng không ngừng.
Nàng quay sang nhìn Na Tra, không hổ là đệ tử của Thái Ất Chân Nhân. Hắn không chỉ vũ lực đáng sợ, mà đạo pháp cũng thực sự lợi hại.
Na Tra thấy nàng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm mình, như thể hắn vừa làm chuyện gì ghê gớm lắm, chỉ cảm thấy nàng thật đáng yêu, trong lòng cũng sinh ra chút đắc ý nho nhỏ.
“Tiểu ngốc, còn nhìn?” Na Tra đưa tay gõ nhẹ lên trán Nhung Nhung, mang theo ý trêu chọc.
“A!” Nhung Nhung kêu đau một tiếng, che trán, trừng hắn một cái. Nhưng vừa rồi bị trận pháp của hắn làm cho kinh diễm, lúc này nàng đối diện hắn vừa kính nể vừa có chút sùng bái, cũng chẳng so đo việc hắn khi dễ mình, chỉ hào hứng hỏi: “Hảo Thiên Tôn, đây là trận pháp sao? Dùng để làm gì vậy? Chàng có thể dạy ta không?”
Na Tra sờ cằm, cố ý trầm ngâm một lúc: “Dạy nàng à? Cũng không phải là không được, nhưng ta phải thu học phí.”
Nhung Nhung lập tức hiểu ý hắn, đây là muốn lấy chỗ tốt. Trong lòng liền trợn trắng mắt — nàng hai bàn tay trắng thì lấy đâu ra chỗ tốt cho hắn? Lão háo sắc này lại bắt đầu rồi! Nhưng ai bảo hắn vừa đẹp vừa giỏi chứ.
Nhung Nhung ôm cánh tay Na Tra, lắc qua lắc lại làm nũng:
“Hảo Thiên Tôn, hảo Thái tử, hảo ca ca — người ta cả người đều là của chàng rồi, dạy ta đi, dạy ta đi mà!”
Tiếp đó là dán dán, hôn hôn.
“Được rồi được rồi, dạy nàng là được.” Na Tra vừa mới động tâm, thực sự không chịu nổi nàng quấy rầy kiểu này.
Hai người dính lấy nhau một lúc, rồi ngồi xuống bên bàn đá. Na Tra từ không gian pháp khí của mình lấy ra một chiếc vòng ngọc màu trắng, đeo lên tay Nhung Nhung.
“Đây là vòng tay không gian, bên trong ta tạm thời để một ít tiên thảo, tiên lộ cho nàng dùng. Nàng vừa mới hóa hình, pháp lực không cao, trận pháp và tạp học trước mắt không nên vội. Ngày thường vẫn phải lấy tu luyện bản thân làm chính, đừng ham chơi quá.” Na Tra nghiêm túc dặn dò nàng.
Hắn thân là tư pháp hộ pháp chiến thần, ngoài việc phiên trực ở Vân Lâu Cung, còn thường xuyên có nhiệm vụ bên ngoài, không thể lúc nào cũng ở cạnh tiểu tinh quái này.
Na Tra tính toán thời gian cũng sắp đến, hắn còn phải đi Linh Sơn phục mệnh, thuận tiện xử lý chuyện của nàng.
Để nàng một mình ở đây, hắn thật sự không yên tâm, chỉ có thể trước tiên bố trí phòng hộ trận pháp.
Na Tra nắm tay Nhung Nhung, tiếp tục dặn dò: “Trận pháp trên tường ngoài việc ổn định nhiệt độ còn chủ yếu dùng để phòng ngự. Người ngoài không thể tùy tiện ra vào. Ta sẽ dạy nàng khẩu quyết, nàng phải nhớ kỹ.”
Hắn ghé sát tai nàng, tỉ mỉ giảng giải.
Nhung Nhung nghiêm túc ghi nhớ khẩu quyết, hơi hoảng hốt nhìn hắn:
“Ca ca, chàng phải đi sao?”
Phải đi gặp Phật Tổ, nàng thật sự không có chút chắc chắn nào trong lòng, lo lắng vô cùng.
“Ta đi Linh Sơn phục mệnh, xử lý xong chuyện của nàng rồi sẽ quay lại. Đừng sợ, không sao đâu.” Na Tra bóp nhẹ lòng bàn tay nàng, giọng nói dịu dàng trấn an: “Nàng thích binh khí gì? Ta về sẽ mang cho nàng một món phòng thân.”
Nhung Nhung sống hơn hai mươi năm ở hiện đại, tay không tấc sắt, nào biết binh khí là gì. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ được đến đại bảo kiếm.
Nàng tựa vào lòng Na Tra, ôm lấy eo hắn: “Ta có biết binh khí gì đâu, chàng chọn giúp ta là được. Ca ca, ta không muốn chàng đi!”
Na Tra xoa đầu nàng, thấy trong mắt nàng giấu kín sợ hãi, liền đau lòng hôn nhẹ lên đôi mắt nàng. Tiểu yêu này tuy lanh lợi, nhưng chưa từng trải qua đại sự, sợ hãi cũng là lẽ thường.
Nhưng chuyện này không thể kéo dài mãi. Theo tác phong ngày thường của hắn, lẽ ra sớm đã đi phục mệnh. Hắn chỉ có thể cứng lòng, lạnh mặt dọa nàng: “Đừng làm nũng quấy rầy, ngoan ngoãn nghe lời!”
“Ta chỉ là luyến tiếc ca ca thôi mà, hay là cho ta đi cùng chàng?” Ở bên nhau một lúc, thấy hắn đối xử tốt với mình, Nhung Nhung sớm đã không còn sợ hắn. Nàng vốn được voi đòi tiên, lúc này càng không sợ hắn mặt lạnh.
Na Tra bị nàng làm cho vừa tức vừa buồn cười. Đi cùng? Đi đâu? Chui đầu vô lưới à?
“Muốn tự nộp mạng sao?! Nàng ngoan ngoãn ở lại đây. Nếu có nguy hiểm thì trốn vào trong động phủ. Sau này nếu ta cầu xin không thành, nàng không xuất hiện trước mặt cũng dễ xoay chuyển hơn.” Na Tra sợ nàng là một tiểu yêu không hiểu cách đối nhân xử thế liền kiên nhẫn giảng giải cho nàng.
Nhung Nhung vốn chỉ đùa với hắn, thật sự cho đi nàng cũng không đi.
Nghe hắn cẩn thận giải thích từng chút, trong lòng nàng chỉ thấy ngọt ngào.
Nhìn người trước mắt, chỉ cảm thấy chỗ nào cũng tốt, vốn đã thích hắn vì dung mạo, lúc này lại nhiều thêm vài phần chân tình.
“Ca ca thật tốt với ta. Ta rất thích chàng.” Nhung Nhung ghé lên hôn nhẹ cằm hắn, “Ta biết chàng tốt với ta, chàng yên tâm, ta đều nghe chàng.”