Nữ Yêu Tinh Không Theo Cốt Truyện BE

Chương 7: Bạch Thử Tinh

Trước Sau

break

Editor: Nhược Thủy

Làm một con Tiểu Bạch Thử nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực, đối diện với lão thần tiên có giá trị vũ lực cao này, Nhung Nhung làm gì được nữa đây. Còn không phải chỉ có thể cười trừ mà tha thứ cho hắn sao. Chuột chuột gió bão khóc thút thít.

Nhung Nhung bĩu môi, nghiêng mặt cọ cọ vào trước ngực Na Tra, làm bộ ủy khuất nói: “Tiểu yêu nào dám chứ? Thiên Tôn uy nghi lẫm liệt, tiểu yêu kính phục vô cùng, tuyệt đối không dám khinh nhờn dù chỉ nửa phần. Thiên Tôn ngài minh giám cho.”

Khinh nhờn? Na Tra nghiền ngẫm hai chữ này rồi bật cười. Đây là coi hắn thành pho tượng thần trong miếu hay sao?

Trong thiên hạ này, thần phật đầy trời, kẻ nào ngoài mặt không đạo mạo nghiêm trang, nhưng sau lưng thật sự có mấy người sạch sẽ?

Thiên Đình, Linh Sơn, ngay cả các đạo tràng Tán Tiên dưới trần, nơi nào không che giấu ô uế? Ngay cả chính hắn, chẳng phải cũng là một kẻ đồng lõa dùng nắm đấm giải quyết mọi chuyện đó sao.

“Ta cho phép ngươi khinh nhờn.” Na Tra hôn lên người trong lòng, giọng mang theo dục ý, rồi hỏi, “Thế nào?”

Gì cơ? Hạnh phúc đến đột ngột như vậy sao? Nhung Nhung có chút không dám tin. Dễ dàng đồng ý thế này ư? Nàng còn tưởng phải cùng lão thần tiên chó má này đấu trí đấu dũng mấy trăm hiệp mới xong.

Nhung Nhung lộ vẻ nhút nhát, cẩn thận đặt tay lên vai Na Tra, thử dò xét rồi chậm rãi vòng lấy cổ hắn, nghiêng người hôn nhẹ lên cằm hắn, men theo đường nét cằm hôn lên trên, cuối cùng dừng lại bên tai hắn, nhẹ nhàng thổi một hơi.

“Thiên Tôn thân ái, Nhung Nhung cảm kích vô cùng. Tiểu nữ tử không có gì quý giá, ơn cứu mạng không có gì báo đáp, nguyện lấy thân báo đáp, không biết Thiên Tôn thấy thế nào?”

Môi nàng dán lên da hắn, từng chút từng chút quấy loạn tâm trí Na Tra. Hắn cố gắng kìm nén dao động trong lòng, nheo mắt, không động thanh sắc hưởng thụ sự lấy lòng của nàng.

Nghe nàng nói lấy thân báo đáp, nguyện cùng hắn thân mật, Na Tra lúc này mới hài lòng cong khóe môi cười, chỉ cảm thấy khoảnh khắc này ngay cả gió cũng trở nên dịu dàng.

“Được.” Na Tra mang theo chút kiêu căng và cả vẻ ngượng ngùng muộn màng đáp.

Xời! Còn bày đặt làm cao? Lão thần tiên này trò quái chiêu hết lớp này đến lớp khác, Nhung Nhung cảm thấy mình đã chết lặng, lười cả việc khinh bỉ. Lão háo sắc này còn giả bộ cái gì chứ!

Bất kể có làm bộ làm tịch thế nào, đôi tiểu tình nhân vừa mới ra lò này bản chất vẫn chỉ là hai kẻ mê nhan sắc. Nhìn thấy sắc đẹp liền động lòng, mập mờ mà quấn lấy nhau. Thật là!

Xuân phong một độ lay động lòng thiếu niên, tình ý cuộn trào không sao kìm giữ được.

Có lẽ bầu không khí lúc này quá mức hoàn mỹ, đến cả không khí xung quanh cũng tràn ngập hơi thở ái muội.

Sau đó rất lâu, một thần một yêu chỉ lặng lẽ ôm nhau, không nói thêm lời nào, chỉ thỉnh thoảng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt dính lấy nhau không rời.

Cuối cùng vẫn là Nhung Nhung không chịu nổi trước. Nàng thật sự nghi ngờ rằng nếu nàng không mở miệng, Na Tra có thể cứ thế ôm nàng mấy ngày mấy đêm không nhúc nhích, thật sự đáng sợ.

“Hảo ca ca, Nhung Nhung dẫn chàng đi xem động phủ ta xây đi. Tất cả đều do chính tay Nhung Nhung làm đó.” Nhung Nhung làm nũng, chớp chớp mắt nhìn Na Tra.

“Ừ.” Na Tra cảm thấy cả trái tim mình mềm hẳn ra, trong đầu chỉ còn suy nghĩ muốn thân cận với nàng, muốn hai người ở bên nhau. Làm gì cũng được, ở đâu cũng được, hắn tự nhiên chẳng có lý do gì để từ chối.

Nhung Nhung từ trong lòng hắn bò dậy, lại nắm lấy tay Na Tra, kéo hắn đứng lên, hai người tay trong tay đi vào trong phòng.

Lúc này ánh nắng vừa vặn, trong sơn động không hề u ám, ngược lại sáng sủa rõ ràng.

Nhung Nhung đưa tay quơ một vòng, ưỡn ngực lên, có chút đắc ý khoe với Na Tra: “Động phủ này là ta tự tay đào đó, mấy thứ bài trí bên trong cũng đều do ta tự mình làm cả, thế nào? Có lợi hại không?”

“Lợi hại.” Na Tra cẩn thận quan sát một lượt. Nói là động phủ, kỳ thực cũng chỉ là một chỗ không lớn không nhỏ, bài trí đơn giản, chỉ có thể coi là có chút thú vị thôn dã.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc tất cả đều do nàng tự tay làm ra, hắn liền cảm thấy từng chỗ từng chỗ đều đáng yêu hơn hẳn, nhìn đâu cũng vừa mắt.

Na Tra cúi đầu, trán khẽ chạm trán nàng, thấy nàng bộ dáng đắc ý nhỏ nhắn kia thì trong lòng thương xót không thôi. Tiểu đáng yêu này!

Ánh mắt hai người giao nhau, Nhung Nhung chỉ cảm thấy ánh nhìn của hắn nóng rực đến mức khiến nàng sắp chịu không nổi. Ai da, người này thật đáng ghét, sao lại nhìn người ta như vậy chứ?

Dưới cái nhiệt độ nóng rực ấy, nàng cảm thấy cả người mình đều lâng lâng như sắp say, đầu óc trống rỗng, chỉ ngơ ngác nhìn hắn, hắn thật sự rất đẹp!

Một thần một yêu lại ngọt ngào thân mật thêm một hồi lâu, mãi sau mới tách ra.

Na Tra nắm tay Nhung Nhung đi đến bên vách đá, một tay giữ nàng, tay còn lại biến ra một cây bút hình dạng kỳ quái, bắt đầu khắc lên vách đá những đường cong.

Nhung Nhung đứng bên cạnh hắn, lặng lẽ nhìn, ban đầu còn chẳng hiểu gì, dần dần lại nhìn ra được chút manh mối — hắn đang khắc trận pháp.

Tuy vẫn chưa hoàn toàn hiểu, nhưng Nhung Nhung vẫn cẩn thận ghi nhớ từng đường nét, từng quy luật vận hành. Nàng chỉ cảm thấy học thêm được chút gì đó, sau này trong lòng sẽ an tâm hơn một phần.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc