Nữ Yêu Tinh Không Theo Cốt Truyện BE

Chương 6: Bạch Thử Tinh

Trước Sau

break

Editor: Nhược Thủy

“A ——” Nhung Nhung bị động tác của Na Tra làm cho vừa ngứa vừa thẹn, toàn thân run lên, suýt bật cười, lại vội vàng cắn chặt răng nhịn xuống.

Ta X! Là Na Tra thật! Nhung Nhung nhìn thần sắc hắn, lại nghe lời hắn nói, rốt cuộc tuyệt vọng xác nhận thân phận ác ôn trước mắt. Trong lòng nàng điên cuồng mắng chửi, mẹ nó! Đồ biến thái! Dám đùa cợt bà cô ngươi! Xiên chết ngươi!

Nhưng người ở dưới mái hiên, đâu dám không cúi đầu.

Là kẻ tham sống sợ chết, Nhung Nhung trong lòng mắng không ngừng, trên mặt lại vẫn tỏ ra đáng thương, vội vàng biện giải: “Tiểu yêu biết tội, tiểu yêu biết sai rồi. Thiên Tôn minh giám, tiểu yêu không biết đó là Hương Hoa bảo đuốc của Phật Tổ, chỉ vì nghe mùi thơm ngọt, nhất thời thèm ăn nên mới ăn vụng, sau mới biết không phải phàm vật, trong lòng sợ hãi, lúc này mới bỏ trốn.”

Na Tra vốn chẳng để tâm chuyện trộm hay không, chỉ lấy cớ trêu đùa nàng mà thôi.

Nghe nàng khéo léo biện giải, trong lòng hắn buồn cười, nhưng vẫn cố ý trầm mặt nói: “Tiểu yêu ngươi đúng là không thành thật, sinh ở Linh Sơn, sao có thể không biết đó là vật của Phật Tổ. Hay là đang lừa ta, nếu còn không thật thà, đừng trách ta đánh chết cho xong.”

Nhung Nhung trong lòng cười lạnh, tên biến thái chết tiệt này vừa trêu chọc vừa uy hiếp nàng, tưởng nàng không biết ý nghĩ xấu xa của hắn hay sao? Nhưng nàng lại không dám chọc giận hắn, chỉ sợ hắn thật sự ra tay.

Nhung Nhung nhận ra ý đồ của Na Tra, đoán rằng hắn thấy sắc nảy lòng tham, muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi.

Nhưng nàng lại muốn lợi dụng cơ hội này để tìm đường sống, nào dám vạch trần ý nghĩ xấu xa của hắn, chỉ đành giả vờ nịnh hót phối hợp với diễn xuất của hắn.

Chỉ là diễn trò thôi mà, ai sợ ai chứ!

Nhung Nhung đưa tay túm lấy một góc áo Na Tra, lắc nhẹ, giọng nói mềm đi: “Nhung Nhung nào dám lừa Thiên Tôn. Thiên Tôn đừng hung dữ với Nhung Nhung, Nhung Nhung sợ lắm.”

Trong lòng Na Tra vốn đã dao động, thấy nàng làm nũng như vậy, càng khó kìm nén, ánh mắt sâu hơn vài phần.

“Sợ ta? Sợ chỗ nào?” Nghe Na Tra nói vậy, Nhung Nhung sợ đến sững người. Cái tên biến thái này, mặt dày không biết xấu hổ, vậy mà còn chơi kịch bản với nàng sao?

Ha! Đúng là chó vẫn hoàn chó! Trong lòng Nhung Nhung cười lạnh. Đám thần tiên này kẻ nào kẻ nấy sống lâu như vậy, quả nhiên chẳng có ai đơn thuần cả. Trước kia còn tưởng Na Tra là kiểu thẳng nam chỉ biết đánh nhau, ai ngờ lại là một tên háo sắc.

Nếu Na Tra có thể nghe được suy nghĩ trong lòng nàng, e là sẽ lập tức kêu oan. Háo sắc cái gì, trước khi gặp nàng, hắn vẫn luôn băng thanh ngọc khiết, tâm lặng như nước.

Chỉ là Na Tra không biết Nhung Nhung đang âm thầm phỉ báng mình, cho nên một thần một yêu cứ thế tiếp tục diễn vai của mình.

Nhung Nhung hai tay hờ hững nắm lấy bàn tay đang nghịch tóc nàng của Na Tra, chậm rãi kéo xuống đặt trước ngực mình, kèm theo nụ cười duyên liếc xéo hắn một cái, nói, “Trong lòng sợ nha.”

Na Tra toàn thân cứng đờ, bình tĩnh nhìn nàng một lúc lâu, rồi đột nhiên kéo nàng lại, ôm ngồi vào trong lòng mình, cúi đầu áp sát môi nàng mà hôn.

Hắn cố gắng khắc chế dục vọng đang gào thét trong lòng, chỉ cảm thấy người trong ngực muôn phần đáng yêu, vừa thương vừa yêu mà liếm hôn cánh môi nàng, cẩn thận nếm trải tư vị của giai nhân, rất lâu sau mới dừng lại, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, rồi lại không nhịn được thỉnh thoảng khẽ hôn thêm vài cái, thế nào cũng thấy chưa đủ.

Từ khoảnh khắc bị hôn, Nhung Nhung hoàn toàn ngây ra. Không phải vừa rồi còn đang ngươi tới ta lui tán tỉnh sao.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại đột ngột như vậy? Nàng tuy vì mạng nhỏ mà không quá để ý chuyện ủy thân, dù sao Na Tra cũng tuấn mỹ oai hùng như thế, nếu đổi thành kẻ bắt nàng là loại méo mó xấu xí thì nàng thà chết cũng không chịu khuất phục.

Nhưng mới có chốc lát mà đã tiến tới bước này rồi sao? Có phải quá nhanh không? Chuột chuột thật sự khó hiểu.

Na Tra thấy khuôn mặt nhỏ của nàng đỏ bừng, ánh mắt ngơ ngác nhìn mình, không nhịn được bật cười một tiếng, lại ôm nàng chặt hơn, ghé sát tai nàng nhỏ giọng nói, “Ngốc.”

Nhung Nhung vừa nghe tên biến thái này dám nói nàng ngốc, lập tức hoàn hồn, ngọn lửa phun tào trong lòng lại bùng cháy.

Ngươi là cái lão háo sắc! Ngươi nói ai ngốc hả? Bề ngoài nhìn như chính nhân quân tử, ai ngờ lại không đứng đắn đến vậy. Tốt xấu gì ngươi cũng là thần tiên danh lưu sử sách, ngươi làm vậy có biết là ooc không? Thật muốn cho ngươi một cái tát cho tỉnh não.

Nhưng nàng không dám. Nhung Nhung bất lực trợn mắt, giơ nắm tay nhỏ, dùng dáng vẻ trà xanh nhẹ nhàng đấm hắn mấy cái, miệng còn làm nũng nói, “Thiên Tôn - người ức hiếp Nhung Nhung.”

Na Tra thấy bộ dáng làm điệu làm bộ này của nàng, vùi đầu vào hõm cổ giai nhân, cười to khoái chí.

Qua một lúc lâu, Na Tra mới nhịn cười, cọ cọ nơi cổ nàng, cắn nhẹ vành tai nói, “Ta ức hiếp ngươi sao? Hử? Không phải là ngươi quyến rũ ta ức hiếp ngươi à.”

Nhung Nhung cạn lời, nửa ngày không biết nên đáp thế nào. Nhân sinh gian nan, có vài chuyện đừng vạch trần ra có được không! Ngươi nếu không động sắc tâm, ta có thể dụ dỗ được ngươi sao? A!

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc