Nữ Yêu Tinh Không Theo Cốt Truyện BE

Chương 9: Bạch Thử Tinh

Trước Sau

break

Editor: Nhược Thủy

Na Tra sắp xếp ổn thỏa cho bảo bối nhỏ vừa mới nhận của mình, chuẩn bị sẵn lời lẽ, liền một đường vội vã lên Linh Sơn diện kiến Phật Tổ.

“Bẩm báo Thế Tôn, con chuột trắng mũi vàng ăn trộm Hương Hoa bảo đuốc đã bị bắt giữ quy án, hiện giam tại Hãm Không sơn. Khi tiểu thần tróc nã, con chuột tinh này không hề chống cự, còn nói bản thân phụ ân đức của Phật Tổ, hối hận không thôi. Tiểu thần không dám tự ý xử trí, xin Thế Tôn chỉ thị.”

Na Tra hành lễ, đem những lời đã cân nhắc kỹ lưỡng trong lòng nói ra, trong lòng nôn nóng, sợ nói sai một bước, nhưng trên mặt lại không lộ chút dao động nào.

Theo cách hành sự thường ngày của Phật môn, hiếm khi chủ động đòi hỏi đánh giết, hắn không chủ động nhắc đến việc xử phạt nặng, nghĩ rằng hẳn sẽ không đến mức xấu nhất.

Chỉ nghe Phật Đà trên đài hoa sen chậm rãi mở miệng:
“Chuột trắng mũi vàng vốn sinh ra tại Linh Sơn, cùng Phật môn có căn duyên sâu xa, cứ phạt nhẹ để răn đe, biếm nàng xuống hạ giới là được. Hãm Không sơn cùng nàng có chút duyên pháp, liền lưu đày tại đó.”

Như Lai véo chỉ, mỉm cười nhàn nhạt, bạch thử tinh trốn khỏi Linh Sơn vốn đã phải đoạn tuyệt một đoạn nhân quả kiếp trước với Kim Thiền Tử. Nay xuất hiện chút vấn đề nhỏ, nhưng không ảnh hưởng đại cục, cứ thuận theo vậy thôi.

“Tuân pháp chỉ của Thế Tôn.”
Na Tra thở phào nhẹ nhõm, cung kính cáo lui.

Rời khỏi Linh Sơn, Na Tra dọc đường suy đi nghĩ lại lời Như Lai nói, Hãm Không sơn rốt cuộc có gì đặc biệt?

Cho đến khi hắn nhớ ra vị trí địa lý của Hãm Không sơn, lại liên hệ đến việc gần đây Thiên Đình và Linh Sơn đang âm thầm mưu tính đại sự kia, trong lòng thầm kêu không ổn.

Việc truyền kinh liên quan đến tranh chấp giữa Phật đạo hai giáo, Na Tra sớm đã cảm nhận được mùi nguy hiểm trong đó.

Từ Đông Thổ Đại Đường đến Linh Sơn, dọc đường yêu ma quỷ quái hoành hành, Yêu Vương san sát. Dù là Linh Sơn hay Thiên Đình, khả năng khống chế những khu vực này đều tương đối yếu.

Gần đây Thiên Đình có không ít vị tiên, đồng tử tung tích không rõ, Linh Sơn chắc chắn cũng chẳng yên ổn hơn. Đằng sau việc truyền kinh, tất nhiên là cuộc tranh đoạt gay gắt giữa Thiên Đình và Linh Sơn đối với các khu vực này. Ngươi tranh ta đoạt, trong đó ẩn giấu bao nhiêu mưa tanh gió máu không cần nói cũng biết.

Chuyện này thật sự không ổn chút nào, trước đây Na Tra chỉ nghe lướt qua về việc truyền kinh, cũng có chút suy đoán, nhưng vốn không liên quan đến hắn, hắn cũng lười nhúng tay. Hiện tại xem ra, không nhúng tay cũng không được.

Na Tra có chút đau đầu, tiểu yêu này đúng là một rắc rối nhỏ, trực tiếp ném cho hắn một vấn đề nan giải.

Hiện giờ nàng đã ở trong cục, lại còn là Như Lai bên kia cố ý điểm danh, chắc chắn có nguyên do trong đó.

Hắn không thể trực tiếp vớt nàng ra, nếu làm hỏng bố cục của Linh Sơn, e rằng ngược lại hại nàng.

Nhưng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, chỉ có thể trước tiên tăng thêm chút phân lượng cho nàng, để tránh chuyện a miêu a cẩu nào cũng dám động tới.

Bất kể trong này có mưu tính gì, với thế lực nhà hắn, chỉ cần hắn tự mình trông chừng, không sợ không bảo vệ được nàng.

Na Tra cưỡi mây trở về Vân Lâu cung, việc đầu tiên là đi gặp phụ thân Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh. Dù sao không duyên cớ nhận thêm một đứa con gái, thế nào cũng phải báo cho ông một tiếng.

Trên đường suy nghĩ, Na Tra vừa nghĩ chuyện của hai người, vừa tính xem làm thế nào để trong việc truyền kinh có thể bảo toàn cho nàng.

Cuối cùng hắn quyết định trước tiên nhận nàng làm người trong nhà. Chuyện của hai người sau này tùy cơ ứng biến, dù sao lễ nghi rườm rà ở thượng giới cũng không thật sự quan trọng.

Phụ thân hắn tuy bản lĩnh thường thường, nhưng quan hệ với Phật giáo rất sâu. Nhiên Đăng Phặt là sư phụ của ông, đại ca hắn theo Văn Thù Bồ Tát, nhị ca theo Quan Âm Bồ Tát.

Bởi vậy, tuy hai cha con đang ở Thiên Đình, nhưng người bên Linh Sơn đều nể Lý Tịnh vài phần.

Vào điện bái kiến, Na Tra hiếm khi lễ nghĩa chu toàn, sau khi hành lễ, hắn nói:
“Phụ vương, Thế Tôn trước đó sai hài nhi tróc nã Bạch Thử Tinh, việc này hài nhi đã làm ổn thỏa.”

Lý Tịnh gật đầu, đứa con này tuy kiệt ngạo khó thuần, nhưng bản lĩnh cao cường, chút việc nhỏ này nó ra tay chắc chắn không sai sót.

Na Tra quan sát sắc mặt Lý Tịnh, dừng lại một chút, lộ ra thần sắc hơi giảo hoạt:
“Thế Tôn không thương đến tính mạng tiểu yêu đó, chỉ phạt nàng hạ giới.”

“Thế Tôn từ bi.”
Lý Tịnh vuốt râu cười.

Trong lòng Na Tra hừ một tiếng, tiếp tục nói:
“Bạch Thử Tinh đại nạn không chết, cảm kích ân cứu mạng của nhà chúng ta, muốn nhận ngài làm nghĩa phụ, nhận hài nhi làm nghĩa huynh. Hài nhi thấy nàng đáng thương, đã đáp ứng rồi.”

Nói xong, Na Tra mang vẻ mặt chờ xem kịch vui.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc