Nữ Yêu Tinh Không Theo Cốt Truyện BE

Chương 23: Bạch Thử Tinh

Trước Sau

break

Editor: Nhược Thủy

Vì tinh thần căng thẳng, lại ở nơi xa lạ, đêm qua Nhung Nhung ngủ không được yên. Trời vừa sáng không lâu, nàng đã tỉnh sớm.

Ngồi một mình trong phòng ngẩn người một lúc, nàng nghe thấy có người gõ cửa.

“Nữ Bồ Tát, nữ Bồ Tát? Người tỉnh chưa?”

Nghe thấy tiếng, Nhung Nhung mở cửa ra nhìn, là tiểu hòa thượng tối qua dẫn đường, đến đưa bữa sáng cho nàng.

“À, tiểu sư phụ đấy à, vào đi.”

Nhung Nhung xoay người bước vào trong, đứng bên bàn nhìn tiểu hòa thượng luống cuống bày cơm.

Tiểu hòa thượng bị nàng nhìn, vừa thẹn vừa căng thẳng, tay chân có chút vụng về, “Nữ Bồ Tát, mời dùng cơm.”

“Đa tạ.” Nhung Nhung mỉm cười cảm ơn, ngồi xuống chuẩn bị ăn.

Tiểu hòa thượng khẽ thở phào, chắp tay hành lễ rồi định đi ra ngoài.

“Chờ chút!”

Nhung Nhung chợt nghĩ đến tình hình bên Đường Tăng không biết có thay đổi gì không, liền gọi tiểu hòa thượng lại hỏi: “Tiểu sư phụ, mấy vị trưởng lão đi cùng ta hiện giờ ở đâu?”

Tiểu hòa thượng đã ra đến cửa, nghe nàng hỏi liền gãi đầu đáp: “Nữ Bồ Tát, vị Đường trưởng lão bị bệnh, sáng sớm hôm nay đồ đệ của ngài còn sắc thuốc cho ngài. Giờ hẳn là đang nghỉ trong phòng.”

“Sao lại như vậy… Haiz, ta biết rồi. Đa tạ tiểu sư phụ.”

Tiễn tiểu hòa thượng đi, xác nhận tình hình của Đường Tăng, Nhung Nhung vừa ăn sáng vừa suy nghĩ sắp xếp tiếp theo.

Xem ra, bất kể bên trong cất giấu mưu tính gì, nếu không có ngoại lực can thiệp thì diễn biến bề ngoài của cốt truyện hẳn sẽ không thay đổi quá lớn.

Đêm qua nàng đã từ bỏ việc giở trò, chỉ định thành thành thật thật làm theo kế hoạch ban đầu.

Như vậy, phía nàng tạm thời án binh bất động, chờ Đường Tăng vượt qua kiếp nạn “ốm trong phòng tăng”, rồi nàng sẽ bắt hắn đưa về núi Hãm Không. Như thế vừa trọn kiếp số, nàng cũng có thể thoát khỏi quỹ đạo số mệnh đã định.

Chỉ là, nếu đã nói là cố nhân của Kim Thiền Tử, nay biết Đường Tăng bị bệnh mà không đến thăm thì quả thật không ổn.

Ăn uống xong, Nhung Nhung rời khỏi thiền phòng nghỉ ngơi của mình, đi về hướng tối qua mọi người cùng dùng bữa.

Thiền phòng nàng ở khá hẻo lánh, xung quanh không có bóng người, còn nơi bày tiệc hôm qua là trung tâm chùa, nàng cần tìm người dẫn đường đến phòng trụ trì.

Mới đi được một đoạn, Nhung Nhung đã thấy một tiểu hòa thượng đang quét sân, liền gọi lại hỏi đường.

Nghe nàng hỏi, tiểu hòa thượng buông chổi, nhiệt tình dẫn nàng thẳng đến phòng trụ trì.

Đi chừng nửa tách trà, đã tới sân trước phòng trụ trì. Nhung Nhung cảm ơn tiểu hòa thượng, rồi một mình đứng trước cửa.

Vì Đường Tăng còn sốt, cửa sổ đều đóng kín.

Nhung Nhung gõ cửa, hỏi: “Mấy vị trưởng lão, ta nghe nói thánh tăng bị bệnh, đặc biệt đến thăm, không biết có tiện không?”

Tôn Ngộ Không không biết đi đâu làm việc, Sa Tăng thì đi dắt ngựa, lúc này trong phòng chỉ có Trư Bát Giới ở lại trông Đường Tăng.

Nghe giọng cô nữ yêu xinh đẹp gõ cửa, Trư Bát Giới cười hì hì, vội đáp: “Tiện, tiện!”, rồi chạy ra mở cửa.

Nhung Nhung bước vào, chỉ thấy Đường Huyền Trang không để ý đến ai, lặng lẽ tựa ngồi trên giường, ngẩn người nhìn xa xăm.

“Thánh tăng, nghe nói ngài bị bệnh sao? Giờ đã đỡ hơn chút nào chưa?” Nhung Nhung lấy từ vòng tay trữ vật ra một giỏ quả dại đặt lên bàn, khách sáo hỏi han một câu.

Đường Huyền Trang lúc này vẫn còn đắm chìm trong dư vị của giấc mộng, trong lòng rối bời mâu thuẫn, chỉ muốn yên tĩnh ngồi một mình một lát. Nhưng phép tắc tu dưỡng tốt đẹp lại khiến hắn không thể làm ngơ trước sự quan tâm của người khác.

“Đa tạ nữ Bồ Tát, bần tăng vẫn ổn.” Đường Huyền Trang miễn cưỡng nặn ra một nét mặt ôn hòa.

Nhung Nhung vốn cũng chỉ đến lộ mặt cho phải phép, thấy rõ Đường Tăng lúc này không muốn tiếp chuyện, nàng thuận thế cáo từ.

“Vậy ngài cứ nghỉ ngơi cho tốt, mấy quả này cũng khá lắm, ngài đang bệnh thì dùng nhiều một chút.” Nhung Nhung quay sang nhìn Trư Bát Giới, “Vị trưởng lão này, vậy ta xin cáo từ trước.”

Trư Bát Giới đang ngẩn người nhìn chằm chằm giỏ quả, nghe Nhung Nhung nói phải đi liền vội vàng lật đật tiễn nàng ra ngoài.

Sau đó, Nhung Nhung không quay lại quấy rầy nữa, tránh làm người bệnh phải mệt mỏi tiếp chuyện, để Đường Tăng yên tâm dưỡng bệnh.

Đường Tăng nằm trên giường dưỡng bệnh, còn Nhung Nhung cũng không có ý hại tính mạng đám tăng nhân trong Thiền Lâm Tự, mọi người đều bình an vô sự, ba ngày yên ổn cứ thế trôi qua.

Đường Huyền Trang hạ sốt liền dần khôi phục dáng vẻ thường ngày, ít nhất bề ngoài không khác gì trước kia, không ai nhìn ra điều gì bất thường.

Chuyện hôm đó hắn nói không muốn tiếp tục đi Linh Sơn dường như cũng trôi qua theo gió, ba đồ đệ thấy Đường Tăng trở lại trạng thái bình thường thì đều yên tâm.

Khi thấy thầy trò Đường Tăng bắt đầu chuẩn bị lương khô lên đường, đúng thời điểm trong kế hoạch của Nhung Nhung, nàng cũng bắt đầu hành động.

Không còn chuyện chuột tinh ăn người để vướng chân Tôn Ngộ Không, lại không muốn làm hại các tăng lữ trong chùa, Nhung Nhung liền dùng lại chiêu cũ “dương đông kích tây” để dẫn hổ rời núi, lừa Tôn Ngộ Không đi chỗ khác.

Đêm ngày thứ ba vừa buông xuống, đúng lúc các hòa thượng trong Thiền Lâm Tự đang làm lễ tối, thầy trò Đường Tăng cũng còn chưa ngủ.

Mấy ngày nay Nhung Nhung đã đi khắp Trấn Hải Thiền Lâm Tự một lượt, mọi chỗ đều đã dò xét kỹ càng.

Nàng chọn một tòa đại điện không quá lớn, cũng không có người ở, dùng pháp thuật phóng một ngọn lửa lớn.

Canh chừng ở gần đó, thấy lửa cháy ngày càng to, Nhung Nhung vội vàng chạy về phía thiền phòng của trụ trì.

“Cháy rồi! Mau cứu hỏa!” Đám lửa hừng hực nhanh chóng làm kinh động toàn chùa, các hòa thượng hoảng loạn kéo nhau đi dập lửa.

Trong lòng Nhung Nhung âm thầm nói xin lỗi, chỉ mong số tài vật nàng để lại đủ bù đắp tổn thất cho Thiền Lâm Tự.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc