Nữ Yêu Tinh Không Theo Cốt Truyện BE

Chương 24: Bạch Thử Tinh

Trước Sau

break

Editor: Nhược Thủy

Hầu như toàn bộ hòa thượng trong chùa đều chạy đi cứu hỏa, động tĩnh rất nhanh truyền đến bên thiền phòng trụ trì.

“Ngộ Không, bên ngoài sao ồn ào vậy?” Đường Huyền Trang nghe thấy, bất an đứng dậy hỏi.

Tôn Ngộ Không sợ có điều bất thường, vốn định giả như không nghe, nhưng sư phụ đã hỏi thì đành gãi đầu đi ra ngoài. Hắn đứng trên nóc thiền phòng nhìn xa một lúc, rồi nhảy xuống vào báo lại: “Sư phụ, chùa bị cháy! Người yên tâm, không cháy tới chỗ chúng ta đâu.”

“Ngộ Không, người xuất gia lấy từ bi làm gốc, người ta cho chúng ta tá túc, sao có thể khoanh tay đứng nhìn?” Đường Huyền Trang không tán thành nhìn hắn, nói xong liền định tự mình ra ngoài giúp đỡ.

“Ai da! Sư phụ, người đừng ra đó!” Tôn Ngộ Không sợ Đường Tăng da thịt non mềm, ra ngoài lại bị lửa bén vào, vội ngăn lại, “Để lão Tôn ra giúp bọn họ!”

Sa Tăng đã sớm đi dắt ngựa, Tôn Ngộ Không chỉ có thể trừng Trư Bát Giới một cái thật mạnh, bảo hắn trông chừng sư phụ cho kỹ, rồi mới không yên tâm rời đi.

Nhung Nhung nấp ở gần đó, thấy quả nhiên đã đuổi được kẻ khó nhằn nhất, lúc này mới thở phào một nửa.

Tiếp theo thì dễ xử lý hơn, nàng cũng không nghĩ thêm kế khác, trực tiếp làm theo cốt truyện ban đầu, gọi một trận gió lớn thổi tung từng cánh cửa sổ.

Trư Bát Giới sợ gió thổi làm Đường Tăng lại đổ bệnh, vội chạy đi đóng cửa sổ, đến khi quay đầu lại thì phát hiện sư phụ đã biến mất từ lúc nào.

Nhung Nhung thổi một luồng yêu phong cuốn thẳng Đường Tăng về núi Hãm Không, cũng chẳng rảnh quay lại xem Thiền Lâm Tự sau đó ra sao.

...

Núi Hãm Không, trong lao phòng đã sớm chuẩn bị sẵn.

Đường Huyền Trang yên lặng ngồi bên bàn trong sơn động, hắn bình tĩnh đến lạ, thậm chí còn có cảm giác “quả nhiên là thế”, bởi với những cảnh như vậy, hắn đã quen từ lâu.

Nếu yêu ma bắt hắn mà không lộ vẻ dữ tợn, hắn thậm chí còn có thể bình thản hơn, Đường Huyền Trang miên man nghĩ.

Nhung Nhung cũng không để Đường Huyền Trang chờ lâu, về nhà thu xếp, tắm rửa qua loa rồi liền tới lao phòng gặp hắn.

Cân nhắc rất lâu xem nên diễn thế nào, Nhung Nhung đứng ngoài cửa điều chỉnh tâm lý cho thật ổn, rồi mới bước vào sơn động.

Đường Huyền Trang thấy nàng tiến vào, bề ngoài giả vờ bình tĩnh, trong lòng đã bắt đầu bồn chồn, không biết yêu tinh này định đối phó mình ra sao, chỉ mong nàng không vừa gặp đã muốn ăn thịt hắn.

Nhung Nhung thấy rõ sự căng thẳng của hắn, liền an ủi: “Thánh tăng đừng sợ, ta bắt ngươi tới không phải để hại mạng. Những gì ta nói trước đó đều là thật, thánh tăng trả lời khiến ta hài lòng, ta sẽ tha cho ngươi.”

“A di đà Phật.” Đường Huyền Trang nhẹ nhõm thở ra, yêu tinh này xem ra không phải loại cùng hung cực ác, hẳn vẫn còn nói lý được, “Nữ Bồ Tát, bần tăng đã đáp ứng ngươi thì sẽ không nuốt lời, cớ sao còn phải bắt bần tăng tới đây?”

Nếu không bị đặt lên bàn cờ, lại còn có kẻ nhìn chằm chằm, ngươi tưởng nàng muốn sao? Nhung Nhung bất đắc dĩ trong lòng.

Nàng ủ cảm xúc, cố gắng diễn cho ra hiệu quả “Uyển Uyển giống nàng”, nhìn Đường Huyền Trang, trong lòng nghĩ tới tiểu hoa sen nhà mình, giả vờ như xuyên qua hắn để nhìn một người khác: “Thánh tăng, trong lòng ta có mê chướng, không thể tự thoát. Nếu ngươi không gỡ được khúc mắc cho ta, thì đừng mơ đi Tây Trúc!”

Đường Huyền Trang bất lực hỏi: “Không biết nữ Bồ Tát có khúc mắc gì?”

Nhung Nhung không trả lời thẳng, không nhắc trực tiếp đến Kim Thiền Tử, mà chuyển sang đề tài khác: “Thánh tăng tinh thông kinh điển, câu chuyện A Nan và Ma Đăng Già Nữ trong Kinh Lăng Nghiêm, ngươi kể cho ta nghe đi.”

Đường Huyền Trang nghe nàng muốn nghe kinh Phật thì có chút bất ngờ, nhưng chỉ là giảng kinh, cũng không làm khó hắn.

Hắn liền chậm rãi kể lại câu chuyện “A Nan và Ma Đăng Già Nữ” trong quyển thứ nhất của Kinh Lăng Nghiêm, phong thái đúng chuẩn cao tăng.

“Ha! Buồn cười!” Nhung Nhung lặng lẽ nghe xong, trên mặt hiện vẻ châm chọc, trợn mắt cười lạnh mấy tiếng.

“Không biết nữ Bồ Tát cười vì điều gì?” Đường Huyền Trang hồi tưởng lại, lời mình giảng hẳn không sai sót, sao lại khiến nàng phản ứng như vậy, hắn có phần khó hiểu.

“Ta cười Phật Tổ thật thích trêu ngươi, lại bắt Ma Đăng Già Nữ uống nước tắm của A Nan, nếu không thì nói nàng không thật sự yêu A Nan…”

Nhung Nhung nhìn Đường Huyền Trang, hỏi: “Người tu Phật các ngươi đều thích ngụy biện như vậy sao? Chớ nói người khác, ngay cả nước tắm của chính ta, ta cũng không uống nổi, chẳng lẽ ta không yêu chính mình?”

“Chuyện này…” Đường Huyền Trang lần đầu tiên nghe góc nhìn như vậy, nhất thời không nghĩ ra lý lẽ phản bác, đành cứng họng.

Những vấn đề này đều đã được Nhung Nhung chuẩn bị sẵn từ trước, nàng ném ra một luận điểm để làm hắn tạm thời ngớ người, tránh lát nữa khi vào đoạn “Uyển Uyển giống nàng” hắn lại nói những lời kiểu “sắc tức là không”.

Thấy Đường Tăng tạm thời không phản bác được, Nhung Nhung nói tiếp: “Ta vốn là Chuột lông trắng mũi vàng trên Linh Sơn, khi ở Linh Sơn cũng từng gặp A Nan tôn giả. A Nan quả thực là một mỹ nam hiếm có, nhưng trên Linh Sơn, đệ tử thứ hai dưới tòa Phật Tổ là Kim Thiền Tử, dung mạo tuấn mỹ tuyệt thế còn vượt xa A Nan.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc