Nữ Yêu Tinh Không Theo Cốt Truyện BE

Chương 16: Bạch Thử Tinh

Trước Sau

break

Editor: Nhược Thủy

Mấy tiểu yêu quái ngày ngày tới bầu bạn, có lúc Nhung Nhung cao hứng, liền dẫn bọn họ đi khắp Hãm Không sơn thám hiểm chơi đùa.

Chỗ vui trong núi, trái cây ngon, Nhung Nhung cùng ba tiểu yêu quái đều hưởng thụ đủ cả.
Ngoài lúc chơi đùa, phần lớn thời gian Nhung Nhung vẫn chuyên tâm tu luyện công pháp, kiếm thuật. Rốt cuộc, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Trên đời này, chỉ có thứ bản thân học được mới thực sự là của nàng, không dễ dàng bị cướp mất.

Na Tra rất tốt, nàng cũng tin Na Tra, nhưng nàng càng tin chính mình hơn.

Thời gian vui vẻ phong phú luôn trôi qua rất nhanh, khiến người ta khó nhận ra.
Chớp mắt, mấy tháng đã qua.

Na Tra trở về Thiên Đình lộ diện một chuyến, xử lý một ít công vụ thường nhật, đồng thời dặn dò mấy tâm phúc của mình chú ý biến động nhân sự các nơi trong Thiên Đình.

Hắn ở nhân gian một năm, trên trời mới chỉ là một ngày, không làm chậm trễ việc gì, cũng không gặp phải phiền phức không cần thiết.

Khi Na Tra hạ giới trở lại Hãm Không sơn, Nhung Nhung đang luyện kiếm thường nhật trong tiểu viện.
Na Tra không lên tiếng quấy rầy, lặng lẽ đứng nhìn nàng nghiêm túc luyện tập, chỉ cảm thấy thân pháp chiêu thức của nàng so với trước kia đã tiến bộ thêm mấy phần.

“Phu quân đến đúng lúc lắm, hay là nàng với chàng luận bàn một phen?”
Nhung Nhung liếc thấy bóng dáng Na Tra, tươi cười rạng rỡ, tay không dừng động tác, trực tiếp đánh về phía hắn.

Na Tra nhướng mày cười, chậc, có tiến bộ đấy!

Nhung Nhung đầy hứng khởi. Dù biết mình không phải đối thủ của hắn, nhưng lỡ đâu thì sao? Chuột chuột cũng có mộng tưởng mà.

Hai bóng người qua lại, kiếm quang tung bay. Na Tra kiên nhẫn bồi nàng so chiêu, chỉ dùng nhiều hơn nàng một phần lực, vừa đủ áp chế nàng.

Ban đầu Nhung Nhung còn cảm thấy chỉ cần cố thêm chút nữa là có thể đánh trúng hắn, hưng phấn không thôi. Về sau dần dần tê liệt, mặc kệ nàng cố thế nào cũng vẫn thiếu một chút. Ha ha, đây đúng là đang hành tâm lý nàng mà.

Đến khi sức lực cạn kiệt, nàng mới không cam lòng dừng lại:
“Không đánh nữa, hết sức rồi.”

Na Tra thu tay, khen:
“Nương tử tiến bộ không ít.”

Nhung Nhung xoa cánh tay bị thân kiếm của hắn đánh đến đau, buồn bực trừng hắn một cái. Na Tra bình thường việc gì cũng nhường nàng, nhưng hễ luận bàn tu luyện là hắn thật sự ra tay đánh người.

Bị nàng trừng, Na Tra cười cợt tiến lại, nắm tay nàng xoa bóp nhẹ nhàng:
“Hảo nương tử, đừng giận vi phu.”

Nhung Nhung biết hắn vì nàng tốt, chỉ là bị đánh đau nên làm nũng thôi.
“Hừ!” Nàng bĩu môi nhìn hắn, “Phu quân hôn ta một cái, ta liền không giận.”

Tiểu yêu tinh này ngày càng biết làm nũng. Na Tra cúi xuống hôn nàng mấy cái, tiện tay chỉnh lại mái tóc hơi rối cho nàng.

Na Tra trở về, Nhung Nhung đã hưởng đủ tự do mấy tháng, vẫn là giơ hai tay hoan nghênh. Dù sao xa nhau lâu như vậy, nàng cũng thật sự nhớ hắn.

Sau đó hai người quấn quýt không rời, chuyện không tiện nói với người ngoài.

Ngày qua ngày, năm này sang năm nọ. Na Tra tính toán đúng hạn lên Thiên Đình điểm danh, thời gian còn lại đều ở Hãm Không sơn bầu bạn cùng phu nhân.

Đúng vậy, phu nhân của hắn.
Dù danh nghĩa bên ngoài họ vẫn là nghĩa huynh muội, nhưng trong lòng Na Tra sớm đã không thỏa mãn với việc chỉ làm tình nhân, đã nhận định nàng là thê tử của mình.

Phần lớn thời gian, hai người ở Hãm Không sơn tu luyện, đúng chuẩn một đôi cuồng tu hành.
Ở mãi một chỗ thấy chán, Na Tra sẽ dẫn Nhung Nhung đi khắp nơi chơi, ngắm cảnh đẹp, ăn món ngon.

Cứ như vậy, gần ba trăm năm trôi qua nơi trần thế.

Đoàn thỉnh kinh Tây Hành đã sớm tập kết xong, thầy trò bốn người cùng Bạch Mã chậm rãi tiến về phương Tây, từng bước một tiến gần Hãm Không sơn.

Lúc này, Đường Tăng thầy trò đã tới Sư Đà Lĩnh, nơi bị sư tử xanh, voi trắng, đại bàng biến thành một địa ngục nhân gian.

Na Tra ngày ngày sai tâm phúc theo dõi hành trình của Đường Tăng thầy trò, nắm rõ tiến độ để sớm sắp xếp cho Nhung Nhung.

Ban đêm, Na Tra ôm Nhung Nhung, kể cho nàng nghe những tao ngộ của đoàn thỉnh kinh tại Sư Đà Lĩnh.

Những chuyện này trong Tây Du Ký đều từng được kể. Trước đây Nhung Nhung cố ý không nghĩ đến, nhưng có những thứ, không nghĩ không có nghĩa là nó không tồn tại.

Nghe xong, Nhung Nhung trầm mặc rất lâu. Nàng nghĩ đến Sư Đà Lĩnh xương trắng chất thành núi, máu thịt thành sông; nghĩ đến ba đại yêu làm ác tột cùng cuối cùng lại bình yên vô sự ai về chỗ nấy; nghĩ đến dọc đường Tây Hành, dù chưa đến mức ấy nhưng vẫn liên tiếp diễn ra từng màn thảm kịch nhân gian, cuối cùng nghĩ đến chính mình, đến sự bất lực của bản thân.

Nàng không cứu được ai cả, ngay cả chính mình lúc này cũng đang đứng bên bờ vực, chỉ có thể cẩn thận mưu tính cho mình một con đường sống.

Khoảng thời gian vui vẻ trước đó như thể trộm được, nước mắt Nhung Nhung lặng lẽ rơi xuống, khóc cho sự vô năng, vô lực của mình.

Na Tra thấy nàng im lặng hồi lâu rồi bật khóc, xót xa hôn lên những giọt nước mắt trên mặt nàng.

Ba trăm năm qua, hắn đã đủ hiểu nàng:
“Nương tử, đừng tự trách mình. Thế đạo này đã hỏng rồi. Phần lớn sinh linh trôi theo dòng nước, kẻ tỉnh táo cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên địa này trượt về vực sâu không biết trước. Chỉ đợi một ngày, thế giới này hoàn toàn đi tới điểm cuối, sụp đổ, rồi tái sinh.”

Nhung Nhung gật đầu, đạo lý nàng đều hiểu.
“Ta biết, ta chỉ là... chỉ là thương cảm thôi.”

Na Tra ôm nàng chặt hơn. Người tỉnh táo luôn là kẻ đau khổ nhất.
“Ngoan, đừng nghĩ nhiều. Không quản được người khác, ít nhất chúng ta không trở thành kẻ nước chảy bèo trôi, không quạt gió thêm củi.”

“Được.”
Nhung Nhung gật đầu, chỉ lo cho bản thân thôi cũng đã là dùng hết sức lực rồi.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc