Nữ Yêu Tinh Không Theo Cốt Truyện BE

Chương 17: Bạch Thử Tinh

Trước Sau

break

Editor: Nhược Thủy

Theo quy luật phát triển khách quan, thần phật yêu ma của thiên địa này cứ tìm đường chết như vậy, sớm muộn gì cũng đi đến kết cục đã định. Có lẽ cuối cùng sẽ giống như thời đại mạt pháp ở kiếp trước của nàng, không còn siêu phàm.

Nhung Nhung lặng lẽ nghĩ, nàng chỉ làm một người đứng xem, một kẻ chứng kiến, chờ đợi kết cục đó tới.

Người khác nàng không quản nổi, nàng là người ích kỷ, không làm được chuyện lao đầu vào lửa.
Nàng không cô độc, nàng có gia đình. Nàng còn có Na Tra, người đối với nàng tốt nhất trên đời này.

Sáng nay có rượu sáng nay say, trân trọng hiện tại, sống tốt cùng người trước mắt, đó mới là điều quan trọng nhất với nàng.

Ai, không nghĩ nữa. Đường Tăng thầy trò đã sắp đến Hãm Không sơn, trước tiên phải nghĩ xem làm sao vượt qua cửa này.

Không thể giả bộ muốn ăn thịt Đường Tăng, dù là diễn nàng cũng không thể làm được.
Cũng không thể giống Địa Dũng phu nhân nguyên bản, giả vờ muốn thành thân với Đường Tăng, Na Tra sẽ giết nàng mất.

Ai! Phiền não. Không được thì dùng biện pháp kia chăng?

Vì thế mấy ngày này, Nhung Nhung bắt đầu bận rộn xây phòng giam cho Đường Tăng.
Nàng cũng từng nghĩ làm một cái động không đáy như trong Tây Du Ký, nhưng công trình quá lớn. Chỉ cần giam Đường Tăng làm bộ một thời gian, đào vài cái hố sâu là đủ.

Nhung Nhung dẫn ba tiểu yêu quái hì hục làm việc, Na Tra đứng bên cười đến thắt cả lưng.
“Nương tử, vì bắt Đường Tăng mà hiện đào hiện xây phòng giam, trên đời này chỉ có nàng là độc nhất vô nhị thôi! Ha ha ha...”

Nhung Nhung trừng hắn:
“Nếu không thì sao? Chẳng lẽ bắt về nhà chúng ta à!”

“Không được!”
Na Tra từ phía sau ôm eo nàng, dính sát vào người nàng, “Nương tử phòng ngừa chu đáo, vi phu bội phục.”

Ba tiểu yêu quái sớm đã quen, coi như không nhìn thấy, mắt nhìn thẳng, tay làm việc của mình.

Nhung Nhung ở Hãm Không Sơn tiến hành những khâu chuẩn bị cuối cùng, xây dựng xong phòng giam dành cho Đường Tăng, lại nhờ Na Tra khắc họa khẩu quyết, chỉ khi niệm đúng mới có thể ra vào trận pháp.

Trước kia, trong lòng nàng lờ mờ có vài ý tưởng, chỉ là rời rạc, chưa thành hệ thống. Trong khoảng thời gian này, nàng gom góp tất cả những ý nghĩ ấy lại, chỉnh sửa và hoàn thiện kịch bản mà mình sắp diễn ra.

Bên kia, thầy trò Đường Tăng đã rời khỏi nước Bỉ Khâu, tiếp tục lên đường thỉnh kinh.

Đoàn thỉnh kinh ngoài mặt là bốn thầy trò, nhưng trong bóng tối còn có Lục Đinh Lục Giáp, Ngũ Phương Yết Đế, Tứ Trị Công Tào cùng các hộ giáo già lam luân phiên trực nhật, giám sát và ghi chép.

Na Tra không tiện xuất hiện công khai trước những con mắt giám sát đó, chỉ đành từ biệt Nhung Nhung, trở về Thiên Đình trấn thủ, để lại nàng một mình.

“Nương tử, nàng phải lanh trí hơn một chút. Nếu tình hình không ổn, tuyệt đối không được cậy mạnh, cứ trực tiếp xưng danh nhà Phật, nhớ kỹ đấy.”

Dù đã dốc lòng truyền thụ, dạy nàng đủ mạnh, chuẩn bị chu toàn mọi đường, Na Tra vẫn cảm thấy lòng dạ bồn chồn, luôn không thể yên tâm.

Nhung Nhung bất đắc dĩ. Những lời này hắn lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, nàng nghe đến thuộc lòng rồi. Không hiểu trước đây sao nàng không phát hiện hắn lại mang tính cách bà mẹ già như vậy, khiến nàng vừa buồn cười vừa bất lực: “Ca ca cứ yên tâm đi, ta sẽ biết lượng sức mà làm, ngươi đừng lải nhải nữa, nói mãi làm ta đau đầu...”

“Nàng là đồ qua cầu rút ván! Chỉ giỏi chọc ta tức.” Na Tra giận dỗi đưa tay gõ nhẹ lên trán nàng, rồi lại thở dài thườn thượt: “Ai! Hay là ta đừng đi nữa, cứ âm thầm trông chừng nàng thì hơn...”

Ôi không được đâu! Nhung Nhung giật mình hoảng hốt. Nàng còn định lên sân khấu diễn một màn kịch, hắn đứng đó nhìn chằm chằm, nàng còn diễn thế nào được? Chỉ cần nghĩ đến cảnh ấy thôi, Nhung Nhung đã thấy da đầu tê dại vì xấu hổ.

“Phu quân, ngươi đừng lo. Những lời ngươi dặn ta đều ghi nhớ trong lòng, ta sẽ ngoan ngoãn, không làm bậy.”

Nhung Nhung kiễng chân hôn nhẹ lên cằm Na Tra, an ủi hắn: “Ngươi cứ ở trên trời nhìn ta, có nguy hiểm ta sẽ lập tức báo danh phu quân!”

Na Tra cũng sợ nếu mình xuất hiện ở đây, ngược lại sẽ mang đến rắc rối ngoài ý muốn cho nàng, từ chuyện không đáng lại sinh ra chuyện, nên chỉ đành cắn răng nhịn xuống trong lòng.

Theo quy luật phát triển khách quan, thần phật yêu ma của thiên địa này cứ tìm đường chết như vậy, sớm muộn gì cũng đi đến kết cục đã định. Có lẽ cuối cùng sẽ giống như thời đại mạt pháp ở kiếp trước của nàng, không còn siêu phàm.

Nhung Nhung lặng lẽ nghĩ, nàng chỉ làm một người đứng xem, một kẻ chứng kiến, chờ đợi kết cục đó tới.

Người khác nàng không quản nổi, nàng là người ích kỷ, không làm được chuyện lao đầu vào lửa.
Nàng không cô độc, nàng có gia đình. Nàng còn có Na Tra, người đối với nàng tốt nhất trên đời này.

Sáng nay có rượu sáng nay say, trân trọng hiện tại, sống tốt cùng người trước mắt, đó mới là điều quan trọng nhất với nàng.

Ai, không nghĩ nữa. Đường Tăng thầy trò đã sắp đến Hãm Không sơn, trước tiên phải nghĩ xem làm sao vượt qua cửa này.

Không thể giả bộ muốn ăn thịt Đường Tăng, dù là diễn nàng cũng không thể làm được.
Cũng không thể giống Địa Dũng phu nhân nguyên bản, giả vờ muốn thành thân với Đường Tăng, Na Tra sẽ giết nàng mất.

Ai! Phiền quá. Không được thì dùng biện pháp kia chăng?

Vì thế mấy ngày này, Nhung Nhung bắt đầu bận rộn xây phòng giam cho Đường Tăng.
Nàng cũng từng nghĩ làm một cái động không đáy như trong Tây Du Ký, nhưng công trình quá lớn. Chỉ cần giam Đường Tăng làm bộ một thời gian, đào vài cái hố sâu là đủ.

Nhung Nhung dẫn ba tiểu yêu quái hì hục làm việc, Na Tra đứng bên cười đến thắt cả lưng.
“Nương tử, vì bắt Đường Tăng mà hiện đào hiện xây phòng giam, trên đời này chỉ có nàng là độc nhất vô nhị thôi! Ha ha ha...”

Nhung Nhung trừng hắn:
“Nếu không thì sao? Chẳng lẽ bắt về nhà chúng ta à!”

“Không được!”
Na Tra từ phía sau ôm eo nàng, dính sát vào người nàng, “Nương tử phòng ngừa chu đáo, vi phu bội phục.”

Ba tiểu yêu quái sớm đã quen, coi như không nhìn thấy, mắt nhìn thẳng, tay làm việc của mình.

Nhung Nhung ở Hãm Không Sơn tiến hành những khâu chuẩn bị cuối cùng, xây dựng xong phòng giam dành cho Đường Tăng, lại nhờ Na Tra khắc họa khẩu quyết, chỉ khi niệm đúng mới có thể ra vào trận pháp.

Trước kia, trong lòng nàng lờ mờ có vài ý tưởng, chỉ là rời rạc, chưa thành hệ thống. Trong khoảng thời gian này, nàng gom góp tất cả những ý nghĩ ấy lại, chỉnh sửa và hoàn thiện kịch bản mà mình sắp diễn ra.

Bên kia, thầy trò Đường Tăng đã rời khỏi nước Bỉ Khâu, tiếp tục lên đường thỉnh kinh.

Đoàn thỉnh kinh ngoài mặt là bốn thầy trò, nhưng trong bóng tối còn có Lục Đinh Lục Giáp, Ngũ Phương Yết Đế, Tứ Trị Công Tào cùng các hộ giáo già lam luân phiên trực nhật, giám sát và ghi chép.

Na Tra không tiện xuất hiện công khai trước những con mắt giám sát đó, chỉ đành từ biệt Nhung Nhung, trở về Thiên Đình trấn thủ, để lại nàng một mình.

“Nương tử, nàng phải lanh trí hơn một chút. Nếu tình hình không ổn, tuyệt đối không được cậy mạnh, cứ trực tiếp xưng danh nhà Phật, nhớ kỹ đấy.”

Dù đã dốc lòng truyền thụ, dạy nàng đủ mạnh, chuẩn bị chu toàn mọi đường, Na Tra vẫn cảm thấy lòng dạ bồn chồn, luôn không thể yên tâm.

Nhung Nhung bất đắc dĩ. Những lời này hắn lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, nàng nghe đến thuộc lòng rồi. Không hiểu trước đây sao nàng không phát hiện hắn lại mang tính cách bà mẹ già như vậy, khiến nàng vừa buồn cười vừa bất lực: “Ca ca cứ yên tâm đi, ta sẽ biết lượng sức mà làm, chàng đừng lải nhải nữa, nói mãi làm ta đau đầu.”

“Nàng là đồ qua cầu rút ván! Chỉ giỏi chọc ta tức.” Na Tra giận dỗi đưa tay gõ nhẹ lên trán nàng, rồi lại thở dài thườn thượt: “Ai! Hay là ta đừng đi nữa, cứ âm thầm trông chừng nàng thì hơn...”

Ôi không được đâu! Nhung Nhung giật mình hoảng hốt. Nàng còn định lên sân khấu diễn một màn kịch, hắn đứng đó nhìn chằm chằm, nàng còn diễn thế nào được? Chỉ cần nghĩ đến cảnh ấy thôi, Nhung Nhung đã thấy da đầu tê dại vì xấu hổ.

“Phu quân, chàng đừng lo. Những lời chàng dặn ta đều ghi nhớ trong lòng, ta sẽ ngoan ngoãn, không làm bậy.”

Nhung Nhung kiễng chân hôn nhẹ lên cằm Na Tra, an ủi hắn: “Chàng cứ ở trên trời nhìn ta, có nguy hiểm ta sẽ lập tức báo danh phu quân!”

Na Tra cũng sợ nếu mình xuất hiện ở đây, ngược lại sẽ mang đến rắc rối ngoài ý muốn cho nàng, từ chuyện không đáng lại sinh ra chuyện, nên chỉ đành cắn răng nhịn xuống trong lòng.

Nhung Nhung chia tay Na Tra, trong đầu lại hết lần này đến lần khác diễn lại kịch bản mình đã sắp đặt.

Theo thời điểm gặp gỡ dần tới gần, tâm trạng căng thẳng của nàng cũng chậm rãi lắng xuống, chỉ chờ các diễn viên khác và người xem lần lượt bước lên sân khấu.

Đường Tăng trong Tây Du Ký vốn là Kim Thiền Tử, đệ tử thứ hai của Phật Tổ, chuyển thế xuống trần. Mà Bạch Thử Tinh lại cũng xuất thân từ Linh Sơn.

Vì thế mới nảy sinh đủ loại suy đoán: hai người đều đến từ Linh Sơn, liệu giữa họ có nội tình gì không ai biết? Khi còn ở Linh Sơn, họ có từng quen biết hay không? Đây đều là những tranh luận từng xuất hiện trên mạng ở kiếp trước.

Nhung Nhung có ký ức của chuột nhỏ, nàng biết Bạch Thử Tinh quả thật từng gặp Kim Thiền Tử ở Linh Sơn, nhưng giữa họ thực ra không hề có giao tình.

Dù sao thì một người là cao đồ dưới tòa Như Lai Phật Tổ, còn một chỉ là con chuột nhỏ thấp bé, sống co ro nơi góc núi Linh Sơn, sợ chết đến mức còn chưa thể hóa hình. Năm đó, Bạch Thử Tinh cũng chỉ dám lén trốn đi nhìn trộm hắn từ xa.

Có lẽ con chuột trắng ấy từng nảy sinh chút tâm tư thiếu nữ, âm thầm ngưỡng mộ vị thánh tăng cao cao tại thượng kia. Nếu không, khi trở thành Địa Dũng phu nhân, nàng cũng chẳng đến mức không nghĩ ăn thịt Đường Tăng để cầu trường sinh bất lão, mà lại một lòng chỉ muốn cùng Đường Tăng kết thành phu thê.

Những tình ý ấy có lẽ đã theo Bạch Thử Tinh chân chính đi sang một thế giới khác, trên thế gian này không còn lưu lại chút dấu vết nào.

Điều này vừa hay lại tiện cho Nhung Nhung. Nàng dựa theo những suy đoán phong phú của cư dân mạng, từ không mà dựng thành có, nửa thật nửa giả, bịa ra một câu chuyện, diễn một màn “Uyển Uyển giống nàng” (câu thoại kinh điển trong Chân Hoàn Truyện)  bàn về tiền duyên, hỏi về thiền tâm.

Như vậy, cũng coi như là hoàn tất một kiếp nạn của Hãm Không Sơn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc