Editor: Nhược Thủy
“Thổ địa, ngài đây là?”
Nhung Nhung chào hỏi, nghi hoặc nhìn hai tiểu yêu quái phía sau ông.
“Chào phu nhân. Hai tiểu yêu này là cỏ cây thành tinh, Tam Thái tử phân phó tiểu nhân tìm đến để cung ngài sai phái, làm chút việc vặt.”
Thổ địa chắp tay cung kính đáp.
“Thì ra là vậy, làm phiền thổ địa công.”
Nhung Nhung vội vàng cảm tạ.
“Không dám không dám, phu nhân xem có vừa ý không, nếu không thích hợp tiểu nhân sẽ đi tìm người khác.”
Thổ địa nói.
Nhung Nhung nhìn hai tiểu yêu quái ngốc nghếch kia, trông cũng khá đáng yêu, theo hầu đều là bụi cây, cảm thấy cũng ổn, chắc sẽ không ra ngoài gây phiền phức cho nàng.
Nàng gật đầu:
“Cũng không tệ, để lại đi.”
“Phu nhân hài lòng là tốt, vậy tiểu nhân xin cáo lui?”
Thổ địa thở phào nhẹ nhõm.
“Thổ địa công đi thong thả.”
Tiễn thổ địa rời đi, Nhung Nhung đánh giá hai tiểu yêu quái trông như mười mấy tuổi. Hoa cỏ thành tinh không dễ, tuổi của họ chưa chắc đã nhỏ hơn nàng, chỉ là thực vật thành tinh rất ít kẻ mạnh, đa số đều yếu ớt, phải phụ thuộc vào những yêu ma cường đại khác.
“Các ngươi là thực vật thành tinh, hàng ngày các ngươi thường làm gì?”
Nhung Nhung hỏi, nàng thật sự tò mò liệu thực vật thành tinh sau khi hóa hình còn cần ánh nắng mặt trời, mưa móc, thổ nhưỡng hay không.
“Bẩm phu nhân, chúng con hóa hình chưa lâu, ngày thường nếu không có việc gì thì tìm một nơi tốt, hóa thành nguyên hình để hấp thu tinh hoa nhật nguyệt tu luyện.”
Hai tiểu yêu có chút thấp thỏm.
Nhung Nhung trầm ngâm một lúc rồi nói:
“Chỗ ta ngày thường không thích giữ người, các ngươi mỗi ngày đến đây một chuyến vào buổi trưa là được, thời gian còn lại tự mình tu luyện, đi đi.”
“Vâng, phu nhân.”
Không cần ở đây cả ngày, hai tiểu yêu quái vui mừng rời đi, thấy phu nhân dường như không thích bị quấy rầy.
Đuổi hai tiểu yêu quái đi, Nhung Nhung không còn tâm trạng luyện kiếm. Lúc này tâm tình nàng rất phức tạp, vừa ngọt ngào lại vừa áy náy.
Na Tra thật sự chăm sóc nàng cẩn thận tỉ mỉ, mọi mặt đều sắp xếp chu toàn, vậy mà nàng lại còn mong chàng rời đi. Nàng sao có thể hư như vậy chứ? Nhung Nhung âm thầm tự mắng mình một lát.
Thôi thì không tự làm khó bản thân nữa.
Nhung Nhung ngồi bên bàn đá, định uống một ngụm nước, vừa nâng chén lên lại khựng lại, rồi như không có chuyện gì mở nắp uống một ngụm. Trong lòng nàng mơ hồ có cảm giác mình đang bị ai đó dòm ngó.
Nàng làm bộ lơ đãng đặt nắp chén xuống, âm thầm dò xét xung quanh.
Nhung Nhung búng tay vung lên, một luồng khí kình cuốn theo pháp lực lao vút về một hướng với tốc độ cực nhanh.
Vốn dĩ đây chỉ là một phép thử nho nhỏ, nhằm ép kẻ đang âm thầm rình trộm phải lộ diện, tránh bị đánh lén. Không ngờ người trốn trong bóng tối lại khiến nàng có chút ngoài dự đoán.
“A! Đau!”
Chỉ thấy một tiểu yêu quái lá cây to bằng cái nắp nồi lăn lông lốc từ trong bụi cỏ ra, trông như một con rùa đen nhỏ bị lật ngửa.
Hóa ra lại là đứa nhóc nhân sâm từng gặp nàng một lần trước đó. Biết không phải kẻ địch mạnh mẽ đến đánh lén mình, Nhung Nhung thả lỏng, nhìn hắn nói:
“Sao lại là ngươi nữa hả, nhóc con?”
Trong mắt nhóc nhân sâm ngấn đầy nước mắt, hắn lắp bắp cọ lại gần, vẻ mặt đáng thương nhìn nàng cầu xin:
“Đại Vương, ta cũng muốn đầu nhập vào ngài.”
“Xì!”
Nhung Nhung từ trên xuống dưới đánh giá củ cải nhỏ này một lượt, tên nhóc chỉ mới có ba chỏm tóc bé xíu như vậy mà cũng biết nói chuyện quy hàng, chẳng lẽ định để nàng thuê lao động trẻ em sao?
“Ồ? Tên tiểu yêu quái chỉ biết khóc nhè thế này, đầu nhập vào ta, chẳng lẽ để ta ngày nào cũng phải xem ngươi sướt mướt à?”
Khuôn mặt nhỏ của nhóc nhân sâm đỏ bừng vì xấu hổ, trong lòng vừa tủi thân vừa tự trách. Hắn chỉ muốn tìm một chỗ dựa thôi, sao lại khó đến vậy chứ?
Hắn là nhân sâm thành tinh, yêu quái khác gặp hắn đều muốn bắt về ăn. Nhưng hắn lại gặp được Đại Vương mệnh định của mình. Đại Vương là người duy nhất không muốn ăn hắn, còn thả hắn đi. Từ lúc đó, hắn liền nhớ mãi không quên, luôn muốn đến đầu nhập vào Đại Vương.
Chỉ là người bên cạnh Đại Vương quá đáng sợ, yêu quái trong núi đều trốn rất xa, hắn cũng sợ đến mức không dám lại gần. Hôm nay khó khăn lắm người kia không có ở đây, cuối cùng cũng có cơ hội.
Nhóc nhân sâm cố nén ngượng ngùng, nhìn vị Đại Vương mà mình để ý, vội vàng tự tiến cử:
“Đại Vương, ta có thể làm việc, ta biết làm việc vặt, có thể chạy chân, còn có thể đi lại trong lòng đất, giúp Đại Vương dò hỏi tin tức.”
Kiếp trước Nhung Nhung sợ nhất là trẻ con, chủ yếu vì gặp quá nhiều nhóc quỷ nghịch ngợm, khiến nàng đau đầu không thôi.
Nhưng tiểu nhân sâm này lại ngoan ngoãn, nhìn dáng vẻ cố gắng bán mình kia cũng đáng thương. Nghĩ đến việc tiểu yêu quái như hắn sống bên ngoài hẳn rất gian nan, lòng Nhung Nhung mềm xuống. Thôi thì giữ lại, coi như thêm người bầu bạn cũng được.
“Không được gọi ta là Đại Vương, phải gọi ta là nữ vương đại nhân.”
Nhung Nhung nghe hắn mở miệng là Đại Vương liền thuận miệng chơi một cái meme mạng kiếp trước.
“Nữ vương đại nhân.”
Nhóc nhân sâm ngơ ngác nhìn nàng, nhất thời chưa kịp phản ứng.
“Thôi được rồi, ở lại đi, an gia quanh động phủ này. Chỉ có một điều, không được ồn ào, ta không thích.”
Nhung Nhung che miệng, giấu đi ý cười nơi khóe môi.
“Vâng, nữ vương đại nhân.”
Nghe được cho phép ở lại, tiểu nhân sâm vui mừng đến nhe cả miệng cười.
“Không cần gọi ta là nữ vương đại nhân, gọi ta là Đại Vương.”
Nhung Nhung hứng thú trêu chọc, chăm chú nhìn phản ứng của hắn.
Tiểu nhân sâm đầu óc quay cuồng:
“Được, được rồi, Đại Vương.”
“Ha ha ha.”
Nhung Nhung cười to. Đừng nói, trêu trẻ con đúng là vui thật.