Trước đó Na Tra đã tìm cho Nhung Nhung binh khí là song kiếm, mà pháp bảo chàng thường dùng cũng chính là một đôi âm dương song kiếm. Có thể nói, trong phương diện pháp lực và võ nghệ, Na Tra đã là cao thủ hiếm có trong thiên địa này.
Trong lòng Nhung Nhung thực sự rất sùng bái hắn. Hắn cầm tay dạy nàng từng chút một, nàng luyện tập từng bước, bất tri bất giác, kiếm thuật của nàng đã mang đầy bóng dáng của hắn.
Người ta nói, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở bản thân.
Một năm trôi qua, những gì có thể dạy Na Tra đều đã dạy, phần còn lại chỉ có thể dựa vào Nhung Nhung không ngừng tu luyện, mài giũa theo thời gian dài dằng dặc.
Đêm đã khuya, vạn vật yên tĩnh.
Trên giường, một đôi nam nữ trẻ tuổi vừa mới triền miên ân ái xong, vẫn chưa chìm vào giấc ngủ.
Nhung Nhung nằm sấp trên người Na Tra, nắm tóc hắn kéo nhẹ, vẻ mặt buồn bực:
“Chàng vừa đi là đi lâu như vậy, ta nhớ chàng thì phải làm sao đây?”
Na Tra nhướng mày liếc nàng một cái, nửa chữ cũng không tin. Hắn thấy nàng hận không thể để hắn đi càng lâu càng tốt mới đúng.
Nhưng hắn cũng không trách nàng, quả thật hắn quản nàng rất chặt. Chỉ vì dung mạo và tính tình của nàng nơi nơi đều hợp ý hắn, khiến hắn yêu thích đến mức không nỡ buông tay, chỉ muốn giữ trong lòng ngày ngày thưởng thức.
Na Tra nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, dỗ dành:
“Nàng ngoan một chút, đừng nháo. Ta chỉ về thiên đình điểm danh, đi một chuyến rồi về.”
Suốt một năm qua, hai người gần như lúc nào cũng dính lấy nhau, kỳ thật Nhung Nhung đã có chút không thở nổi. Na Tra phải về Thiên Đình lộ diện, ít nhất rời đi mấy tháng, Nhung Nhung trong lòng còn thấy vui vẻ, nàng rất nhớ những ngày được ở một mình.
Trong lòng thì vui, nhưng trên mặt nàng lại đầy vẻ u buồn.
Nói ra toàn là nước mắt! Trước đó nàng từng hỏi Na Tra một lần, ở mãi nhân gian có phải không ổn hay không, giục hắn về thiên đình ở một thời gian. Khi ấy hắn không nói gì, nhưng tối đến lại xử lý nàng một trận ra trò.
Ngày thường Na Tra đối với nàng rất dịu dàng, trên giường cũng luôn biết kiềm chế, nàng nói không cần, hắn chưa bao giờ miễn cưỡng.
Lần đó thật sự dọa Nhung Nhung sợ hãi. Cuối cùng nàng vừa khóc vừa cầu xin, chàng cũng không thèm để ý, khiến nàng - một đại yêu - nằm liệt trên giường suốt hai ngày.
Thấy nàng nửa ngày không nói gì, Na Tra xoay người đè nàng xuống, dịu giọng hỏi:
“Tức giận? Luyến tiếc ta đến vậy sao?”
Nhung Nhung suýt nữa thì không giữ nổi vẻ mặt, cái tên chó này thật đúng là biết nói. Nàng dám nói là không luyến tiếc sao? Nàng thích hắn là thật, nhưng nàng cũng thực sự cần một chút không gian riêng. Hắn về thiên đình đúng giờ là tốt rồi, nàng rất hài lòng, chỉ là chuyện này không cần để hắn biết.
“Chàng còn chưa đi, ta đã bắt đầu nhớ chàng rồi —”
Nhung Nhung thở dài nói.
“Kẻ lừa đảo, quen miệng dỗ ta.”
Na Tra nghe vậy không nhịn được cười, cúi xuống hôn nàng.
Một đêm điên đảo gối chăn.
Ngày kế khi Nhung Nhung tỉnh lại, Na Tra đã rời đi từ sớm. Lần này nàng không ngủ nướng, nhanh nhẹn dậy ngay, chuẩn bị tận hưởng thật tốt bầu không khí tự do.
Nhung Nhung đẩy cửa đi ra ngoài, tiến hành luyện kiếm thường ngày. Mới luyện được hơn một canh giờ, nàng đã trông thấy từ xa thổ địa công công của Hãm Không sơn cùng hai tiểu yêu quái đang đi về phía này.
Vị thổ địa này là người trước kia Na Tra từng dẫn nàng gặp, ngày thường không có việc sẽ không tới quấy rầy bọn họ. Nhung Nhung thu kiếm lại, đứng chờ.
Quả nhiên là tới tìm nàng.