Nữ Yêu Tinh Không Theo Cốt Truyện BE

Chương 13: Bạch Thử Tinh

Trước Sau

break

Ngày kế, sáng sớm.
Nhung Nhung luôn có thói quen ngủ nướng, ngày thường đều phải ngủ đến khi mặt trời lên cao mới chịu rời giường. 

Na Tra thì lại hoàn toàn ngược lại, tinh lực của hắn dồi dào vượt xa người thường, xưa nay chưa từng có trải nghiệm ngủ dậy muộn như vậy.

Khi trời còn mờ tối, Na Tra đã mở mắt. Chỉ thấy Nhung Nhung đang gối lên cánh tay hắn, một chân còn vắt ngang người hắn, ngủ say vô cùng. 

Ban đầu Na Tra cho rằng là mình tỉnh quá sớm, sợ quấy nhiễu nàng nghỉ ngơi, liền tiếp tục nằm đó, chăm chú nhìn người trong lòng đang ngủ, thấy rất thú vị.

Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời mọc lên từ phương đông, ánh nắng xuyên qua cửa sổ rải vào trong phòng, phủ lên không gian một tầng ánh vàng nhàn nhạt. 

Nhung Nhung vẫn chưa có ý định tỉnh lại, thỉnh thoảng còn hừ hừ hai tiếng, tựa như ngủ càng thêm ngon. Na Tra có chút bất đắc dĩ, lười thành thế này sao có thể ngủ được lâu như vậy.

Nhìn tư thế ngủ thoải mái của Nhung Nhung, trong lòng Na Tra không khỏi nổi lên ý xấu. Hắn vê một sợi tóc của nàng, lén lút quét qua chóp mũi nàng. Ý thức Nhung Nhung còn mơ hồ, trong trạng thái nửa mộng nửa tỉnh mơ màng đưa tay lên xoa. Na Tra né tránh tay nàng, thấy nàng cau mày khó chịu trong mơ, càng chơi càng vui.

Bị trêu chọc như vậy, mặc cho là ai cũng không thể tiếp tục ngủ được.

“Ưm!”
Nhung Nhung bị đánh thức một cách thô bạo, ngơ ngác một lát rồi uể oải trừng hắn một cái, “Đáng ghét!”

“Giờ này rồi mà còn chưa chịu dậy, hử?”
Na Tra trêu chọc thành công, tâm tình cực tốt, cong môi cười nói, “Ta đây là cưới phải một nàng dâu lười sao?”

“Ai...” Nhung Nhung oán oán liếc hắn một cái, trong lòng lẩm nhẩm ưu điểm của độc thân, muốn ngủ tới khi nào thì ngủ tới khi đó.

Chứng trì hoãn rời giường cộng thêm việc Nhung Nhung còn chưa quen mặc y phục, đeo trang sức của thế giới này, đợi đến khi Na Tra đã chỉnh tề xong xuôi, bữa sáng cũng dọn sẵn, nàng vẫn còn đang loay hoay xem tóc nên chải thế nào, đồ trang sức trên đầu đeo ra sao.

Thấy nàng tay chân vụng về, nửa ngày vẫn chưa xong, Na Tra bị chọc cười không ngừng.
Nhung Nhung buồn bực quay đầu trừng hắn một cái, nản lòng đặt luôn món trang sức trong tay xuống bàn, “Thôi, không làm nữa!”

“Tiểu ngốc.”
Na Tra vừa cười vừa bước tới, ấn nàng ngồi ngay ngắn trước gương, đưa tay vén tóc dài của nàng, động tác cực kỳ thuần thục, chỉ trong vài nhịp thở đã búi cho nàng một búi tóc đơn giản gọn gàng trên đỉnh đầu.

Nhung Nhung nhìn đến ngây người, lão thần tiên này được thật đó, lợi hại ghê. Nàng hài lòng soi gương, chỉ cảm thấy mình lại yêu hắn thêm một chút. Ai, cứ thế này sớm muộn gì nàng cũng bị hắn nắm chặt trong tay mất thôi.

“Ca ca thật lợi hại, không có chàng ta đây biết làm sao bây giờ?”
Nhung Nhung lưu luyến dựa vào người hắn.

“Biết không rời được ta là tốt.”
Na Tra tiện tay chọn một cây trâm cài cho nàng, khẽ gõ lên chóp mũi nàng, nói với ý vị sâu xa.

Sau đó không chần chừ nữa, Na Tra bắt đầu dạy Nhung Nhung tu hành. Nhung Nhung không có bất kỳ nền tảng nào, trước giờ đều dựa vào bản năng mà tự mình phát triển. Na Tra liền bắt đầu giảng dạy từ những kiến thức cơ bản dễ hiểu nhất.

Những thứ này tuy Nhung Nhung chưa từng tiếp xúc, nhưng nàng học rất nhanh. Hai mươi mấy năm kiếp trước sống trong thời đại bùng nổ tri thức đã rèn luyện tầm nhìn và nhận thức của nàng, một hiểu trăm hiểu, học những gì Na Tra giảng dạy liền tiến bộ thuận lợi.

Thỉnh thoảng nàng còn đưa ra vài suy nghĩ, có cách giải thích là thứ Na Tra chưa từng nghĩ tới. Nghe thì mới lạ, nhưng khi suy ngẫm kỹ lại khiến bế tắc được khai thông, như thể cánh cửa của một thế giới mới vừa mở ra.

Điều này khiến Na Tra vừa cảm thấy mới mẻ vừa kinh ngạc. Nàng vốn đã xinh đẹp đáng yêu đến mức khiến hắn yêu chiều vô hạn, lại còn linh tú thông tuệ như vậy, càng khiến hắn yêu nàng thêm vài phần.

Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, Nhung Nhung đã nắm được những lý luận cơ bản khi tu hành, chính thức bắt đầu con đường tu luyện của mình.

Ở thế giới này, người tu hành ngoài việc dựa vào ngoại lực, thứ bản thân có thể nương cậy chủ yếu có ba loại: công pháp, võ nghệ, pháp bảo.

Pháp bảo trong ba thứ này vừa quan trọng lại vừa không, có một hai món để phòng thân là đủ, nếu dồn quá nhiều tâm tư vào đó chỉ khiến bản thân lạc lối, trượt dần về phía vực sâu không thể đoán trước.

Là người dẫn đường trên con đường tu hành, Na Tra pháp lực cường đại, võ nghệ phi phàm. Khi dạy dỗ Nhung Nhung, hắn chủ yếu tập trung vào hai phương diện là công pháp và võ nghệ.

Trước đây Nhung Nhung luôn dựa vào thiên phú thần thông cùng bản năng để tu luyện, ở phương diện công pháp có thể nói là trống rỗng. Nếu bảo nàng hoàn toàn không biết gì thì cũng không hẳn, nàng biết Huyền Công, bảy mươi hai biến, Cân Đẩu Vân, nhưng biết thì có ích gì đâu, không nói cũng thế.

So với việc tự mình mò mẫm, Nhung Nhung chọn để Na Tra - người chuyên nghiệp hơn - giúp nàng lựa chọn công pháp thích hợp. Cuối cùng chọn được một môn công pháp chuyên dành cho chuột yêu tu luyện, nghe nói là chiến lợi phẩm thu được từ Tiệt Giáo trong thời kỳ đại kiếp Phong Thần.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc