Nữ Yêu Tinh Không Theo Cốt Truyện BE

Chương 12: Bạch Thử Tinh

Trước Sau

break

Editor: Nhược Thủy

Hắn là người củ sen, nàng là Tiểu Bạch Thử, hai người lại chẳng có quan hệ huyết thống gì!

Nàng có thể nghĩ gì chứ, nàng đâu phải người cổ đại, chỉ cần không phải quan hệ huyết thống trực hệ trong ba đời, nàng sao phải vội vàng nhận làm huynh muội thật.

Nàng chỉ là lỡ lời nói bừa thôi, nhìn hắn hung thần ác sát thế này, chẳng lẽ còn muốn gia bạo sao?!

Nhung Nhung dè dặt liếc trộm biểu cảm của Na Tra, thấy hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm mình, lập tức có chút sợ.

“Chúng ta hai người không sao cả, tốt lắm mà.” Nhung Nhung bĩu môi hôn hôn hắn, dỗ dành, “Ca ca là ca ca yêu dấu, phu quân thân yêu.”

Na Tra vừa mới có được người trong lòng, nào biết phải yêu thương thế nào cho đúng, sao thật sự giận nàng được, chẳng qua làm bộ hù dọa nàng thôi.

Bị nàng gọi một tràng ca ca yêu dấu, phu quân thân yêu, lập tức bật cười phá lên.

“Quả nhiên nàng là khắc tinh của ta.” Na Tra cười thở dài.

Nhung Nhung quyến rũ trừng hắn một cái: “Mới không phải, ta là nương tử tốt của chàng, tình ý muội muội.”

“Phải phải, nương tử tốt.” Na Tra nhướng mày: “Đừng câu phu quân của nàng nữa, chuyện chính còn chưa nói xong.”

Nhung Nhung thầm khinh bỉ lão háo sắc này trong lòng, rõ ràng hắn cũng động sắc tâm, lại chỉ đổ lên đầu nàng.

Nhưng nàng biết những điều hắn nói đều liên quan đến bản thân mình, vội vàng chỉnh đốn tư thế, nghiêm túc lắng nghe.

Na Tra cũng thu lại vẻ đùa cợt, ôm nàng, ghé bên tai nói nhỏ: “Việc nhận kết nghĩa chỉ là kế tạm thời, chuyện này liên quan đến một bí mật không thể nói với người ngoài...”

Hắn từ từ kể cho nàng nghe tiền căn hậu quả của việc truyền kinh, cùng đủ loại nội tình phía sau.

“Hãm Không sơn nằm đúng trên con đường tây hành nhất định phải đi qua, Phật Tổ nói nơi này có duyên pháp với nàng, trong đó ý vị sâu xa, có lẽ ngay từ đầu nàng đã thân ở trong cục.”

Nghe Na Tra nói, Nhung Nhung không khỏi rùng mình, kiếp trước nàng cũng từng xem nhiều phân tích hắc ám về Tây Du, nhưng chỉ coi như xem cho vui.

Giờ bản thân ở trong cục, chỉ cảm thấy nguy cơ trùng trùng, sự đáng sợ ẩn chứa bên trong khiến nàng lạnh từ xương sống.

Na Tra ôm nàng chặt hơn: “Đừng sợ, có ta, Linh Sơn tính toán thế nào ta tạm thời chưa đoán ra, nhưng ta có chút nắm chắc về đội truyền kinh, giờ nàng đã là người nhà ta, bọn họ không dám lấy mạng nàng.”

Hắn nói xong thấy Nhung Nhung vẫn còn hoảng sợ, thương tiếc hôn lên trán nàng.

Nhưng hắn cũng không còn cách nào khác, từ vài lời vô tình lộ ra của nhị ca, hắn đoán thời gian bắt đầu tây hành có lẽ chỉ còn khoảng ba trăm năm, mà nàng vừa mới bước lên con đường tu hành.

Cho nên chỉ đành nhẫn tâm để nàng sớm đối mặt, có thêm chút thời gian chuẩn bị.

Na Tra buông nàng ra, lấy từ giới tử không gian ra binh khí đã chuẩn bị cho nàng.

Nhung Nhung vốn biết rõ toàn bộ cốt truyện Tây Du, tuy sợ hãi những nội tình và vận mệnh huyền diệu bên trong, nhưng vì đã biết trước, hơn nữa Bạch Thử Tinh cuối cùng cũng không chết, nên nàng tiếp nhận khá tốt.

Lúc này thấy Na Tra lấy ra một đôi bảo kiếm, nàng sững sờ, rồi nhớ đến trong cốt truyện Địa Dũng phu nhân am hiểu Song Cổ kiếm, không khỏi sinh ra cảm giác định mệnh.

Na Tra đưa song kiếm cho nàng, nói: “Binh khí này cho nàng dùng phòng thân, từ ngày mai ta dạy nàng võ nghệ, phải chăm chỉ khổ luyện, không được lười biếng.”

Khoảnh khắc này Nhung Nhung thực sự bị hắn cảm động đến vỡ òa, đây là bạn trai thần tiên gì thế này!

Có câu nói, cha mẹ yêu con thì tính cho con lâu dài, Na Tra đối với nàng cũng làm được đến mức này.

Nàng từng nghĩ hắn chỉ thích dung mạo nàng, coi nàng như một tiểu tình nhi không đáng kể, nàng đối với hắn cũng chỉ giả dối chiều chuộng.

Hắn vì nàng mà xoay sở trước mặt Phật Tổ, nàng cảm kích, nhưng cũng chỉ đến thế,

Hắn tặng nàng quần áo đẹp, châu báu trang sức, nàng thích, nhưng cũng chỉ là thích,

Nhưng hắn lại vì nàng mà lo toan trù tính, vì bảo toàn tính mạng nàng mà cho nàng thân phận, địa vị, vẫn chưa đủ, sợ nàng chịu thiệt còn muốn tự tay dạy nàng bản lĩnh, nàng có tài đức gì chứ?

Nhung Nhung không kìm được cảm xúc nữa, oa một tiếng khóc lớn, từ nức nở chuyển sang gào khóc.

Na Tra bị nàng dọa cho hoảng hốt, tay chân luống cuống lau nước mắt cho nàng: “Sao lại khóc, đừng khóc, không muốn luyện võ sao, không luyện cũng được, đừng khóc, ta nghĩ cách khác cho nàng.”

Nhung Nhung lắc đầu liên tục, khóc đến không ra tiếng: “Không phải, ta muốn, ta muốn luyện võ, ta chỉ là, chỉ là quá cảm động, chàng đối với ta tốt quá.”

Na Tra dở khóc dở cười, vội vỗ lưng nàng giúp nàng thuận khí.

Ngốc thật, không có hắn thì làm sao đây, chuyện nhỏ chút cũng khóc thành thế này, chẳng phải rất dễ bị người ta lừa đi sao.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc