Nữ Yêu Tinh Không Theo Cốt Truyện BE

Chương 11: Bạch Thử Tinh

Trước Sau

break

Editor: Nhược Thủy

Kỳ thực, ngay từ lúc vừa bước vào cửa, ánh mắt đầu tiên Nhung Nhung nhìn thấy chính là Na Tra, nhưng nàng giận hắn vừa đi là gần nửa năm trời, cố ý làm như không trông thấy hắn.

May mà trên đầu nàng vẫn treo thanh kiếm Damocles (ý chỉ mối nguy hiểm) mang tên “ăn vụng dầu của Phật Môn”, nếu không hắn biến mất liền mấy tháng như vậy, e rằng nàng đã sớm quên mất người này là ai rồi.

“Ôi! Trí nhớ của ta sao thế này!” Nhung Nhung đặt tay lên trán, làm ra vẻ mặt phiền não, nói:

“Thế mà nhất thời không nhớ ra, công tử đây tên họ là gì nhỉ?”

Na Tra vẫn luôn cười tủm tỉm nhìn Nhung Nhung diễn trò, thấy nàng cố ý đấu khẩu mà không thèm liếc nhìn mình lấy một cái, trong lòng càng thêm hứng thú, kiên nhẫn chờ phản ứng của nàng, đến khi nàng cuối cùng cũng không nhịn được mà giận dỗi với hắn, lập tức vui mừng khôn xiết.

Nhung Nhung đang diễn hăng say, không ngờ bị hắn túm một cái kéo vào lòng, hôn mạnh một cái.

“Hay cho tên háo sắc nhà ngươi! Dám vô lễ như vậy!” Nhung Nhung bị hắn ôm chặt không tránh ra được, tức giận trừng hắn một cái, giọng điệu mềm mại oán trách: “Đợi phu quân của ta trở về, nhất định sẽ cho ngươi đẹp mặt!”

Na Tra thích dáng vẻ tinh quái này của nàng, hào hứng phối hợp diễn cùng nàng: “Ồ? Nói vậy phu quân của ngươi là nhân vật lợi hại lắm sao?”

Nhung Nhung tiếp tục nghiêm trang nói hươu nói vượn: “Đương nhiên rồi, phu quân ta lợi hại nhất, loại như ngươi, hắn một lần đánh mười tên.”

Hử? Na Tra vốn đang âm thầm chờ nàng khen mình, nào ngờ trong lời nàng lại nghe ra ý như thể phu quân này là người khác, hơn nữa còn rất lợi hại?!

Tay Na Tra vuốt ve mái tóc dài sau lưng Nhung Nhung, theo sợi tóc chậm rãi trượt xuống, cho đến khi nắm lấy đuôi tóc nàng, biểu cảm dần dần trở nên nguy hiểm: “Thật sao? Vậy nàng nói thử xem, phu quân của nàng là ai?”

Nhung Nhung cảm nhận được bầu không khí vừa ái muội vừa nguy hiểm này, không dám trêu tiếp nữa. Phi! Tên cẩu nam nhân này, hễ không vừa ý là dọa người, đúng là không phải thứ tốt!

“Ây da!” Nhung Nhung làm ra vẻ đắc ý khoa trương, nói: “Nói ra sợ chết ngươi, phu quân ta chính là hoa sen Thái tử lừng danh, Na Tra Thiên Tôn! Hừ, sợ chưa?!”

Nghe được đáp án mình muốn nghe, Na Tra hài lòng gật đầu: “Vậy tiểu nương tử, nàng nhìn kỹ lại xem, ta là ai?”

“Hử? Nhìn kỹ tên đạo chích này, hình như cũng có chút quen mắt.” Nhung Nhung nhìn Na Tra một lúc lâu, giả vờ suy nghĩ: “Hình như có vài phần giống phu quân của ta!”

Nàng vừa dứt lời đã bị Na Tra hôn lên, nụ hôn này không còn chỉ là môi chạm môi như trước, mà mang theo vài phần hung hãn.

Hơi thở hai người quấn quýt, môi lưỡi đuổi theo nhau.

Cho đến khi cảm thấy người trong lòng bắt đầu giãy giụa đẩy ra, Na Tra mới buông nàng, giọng khàn khàn hỏi: “Ta là ai?”

Môi Nhung Nhung tê dại vì bị mút, cuống lưỡi âm ỉ đau, đôi mắt ngấn nước trừng kẻ đầu sỏ: “Phu quân, là phu quân của ta.”

Na Tra bị nàng gọi đến toàn thân tê rần, trong lòng nhu tình dâng tràn, ánh mắt tràn đầy yêu thương như muốn trào ra ngoài.

Nhung Nhung nhỏ giọng hừ hừ tố cáo: “Thiên hạ nào có phu quân như chàng, đi là đi mấy tháng trời, chàng mà về muộn thêm chút nữa, ta đã quên luôn chàng trông thế nào rồi!”

Na Tra giơ tay gõ nhẹ lên trán nàng: “Bảo bối vô lương tâm! Trên trời một ngày, dưới đất một năm, ta là một khắc cũng không dám chậm trễ, lập tức đến gặp nàng.”

Nhung Nhung chột dạ chớp mắt, chuyện này nàng đúng là quên thật.

Na Tra cúi xuống lại định hôn nàng, sợ đến mức Nhung Nhung vội giơ tay che miệng hắn, lắc đầu liên tục từ chối, “Bỏ đi, bỏ đi, đau!”

Na Tra thuận thế hôn lên lòng bàn tay nàng, còn xấu xa liếm một cái bằng đầu lưỡi.

Nhung Nhung giật mình rút tay về, trừng mắt nhìn Na Tra, trong lòng vừa thẹn vừa tức, lão háo sắc này, trước kia còn giả vờ đứng đắn, giờ thì chẳng thèm che giấu nữa!

Thấy nàng tức, Na Tra lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cười cười ôm nàng dỗ dành: “Rồi rồi, đừng sợ, ta không ức hiếp nàng.”

Náo loạn một hồi, hai người ôm nhau, mới bắt đầu nói đến chuyện nghiêm túc.

Nhung Nhung nhìn biểu hiện của hắn, trong lòng đã đoán được phần nào, nhưng vẫn muốn nghe kết quả xác nhận: “Chàng đi Linh Sơn có thuận lợi không, Phật Tổ có trách tội không?”

Na Tra một tay ôm nàng, một tay vuốt tóc nàng, trấn an hôn nhẹ lên tóc: “Đem nàng biếm hạ giới, lưu đày tại Hãm Không sơn.”

Hô! Quả nhiên là vậy, Nhung Nhung hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

“Đa tạ ca ca, Nhung Nhung vô cùng cảm kích.”

Na Tra nghe nàng gọi ca ca, ánh mắt khẽ dao động trong chốc lát, do dự một hồi lâu mới nói: “Còn có một chuyện, ta cần nói cho nàng biết, ta đã bẩm báo phụ vương, để nàng nhận người làm cha, nhận ta làm huynh, sau này lúc ta không ở bên nàng, nếu gặp chuyện khó ứng phó, cứ trực tiếp báo danh gia thế.”

Hả, hả!! Cái gì cơ? Hai người bọn họ đã như vậy rồi, sao còn có tình tiết nhận cha nhận anh nữa?!

Nhung Nhung đẩy Na Tra ra, lùi liền mấy bước: “Vậy chẳng phải chàng thành ca ca ruột của ta, hai người chúng ta, hai người chúng ta.”

Nàng vẻ mặt rối rắm, Na Tra bị nàng chọc đến tức cười, tiểu vương bát đản này chẳng lẽ qua sông là định rút cầu, nghĩ cũng hay thật!

Na Tra một tay kéo nàng về lòng, hung hăng cắn lên chóp mũi nàng một cái.

“A!” Nhung Nhung đau kêu, che mũi lại.

Na Tra nghiến răng chống trán nàng hỏi: “Hai người chúng ta thì sao, nàng nói cho rõ!”

Cú cắn này thật sự không nhẹ, để lại cả dấu răng.

Nhung Nhung mắt ngấn nước, tức giận mắng hắn trong lòng, bạo quân, không nói lý, nàng chỉ là nhất thời chưa phản ứng kịp thôi mà!

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc