Giang Thành chính là người không sợ chết, anh dùng bạo lực để đối phó với bạo lực rất hiệu quả.
Năm ấy Khương Kiến An thấy cả nhà Lâm Tố Nga yếu đuối nhát gan, không ai chống lưng, lúc tập thể đi làm, ông ta thường phân cho bọn họ công việc khổ nhất, mệt mỏi nhất và nông cụ khó dùng nhất.
Buổi tối hôm đó ông ta bị Giang Thành xin nghỉ phép trở về đá vào hố phân, suýt nữa làm ông ta ngạt thở, còn làm cho ông ta thối hơn một tuần. Mùi hôi như thịt được ướp, đi tới chỗ nào cũng có một đám ruồi bọ vây quanh.
Từ đó về sau, Khương Kiến An không dám chọc người nhà này.
Khương Kiến An thấy Giang Thành đứng trước người Khương Bảo run lên, không dám tiến lên.
"Tôi bảo đi, cô ta không đi thì thôi, tưởng mình là người nổi tiếng à, ai cần phải cầu xin cô ta chứ? Khương gia không chỉ có mỗi cô ta!"
Người nói chuyện là Hứa Lệ Quyên, bà ta không muốn gặp Khương Bảo, cảm thấy cô giống hồ ly tinh quen quyến rũ trái tim đàn ông.
Trong mắt bà ta, người nổi loạn nhất trong thôn bị cô bắt được. Nhỡ Mạnh Tu Viễn bị cô quyến rũ trên bàn cơm, vậy chẳng phải bà ta cho Khương Thu Nguyệt ăn mặc như kia là uổng phí sao.
Sau khi bọn họ rời đi, Khương Bảo cho rằng việc này đã kết thúc.
Không ngờ một lúc sau Mạnh Tu Viễn lại tìm tới.
----
Sau khi Mạnh Tu Viễn đi vào, ánh mắt anh ta nhìn khắp một vòng sân.
Cái sân này không lớn lắm, đối diện sân là nhà chính với cửa lớn mở rộng, bên phải nhà chính là ba gian phòng ngủ nhỏ hẹp nối liền nhau. Phía đông sân có một căn phòng độc lập, dưới mái hiên chất than đá và củi, có vẻ là nhà bếp. Trên bãi đất trống phía tây trồng một ít rau dưa.
Khương Bảo đang ngồi ở phía trước nhà chính, chậm rãi nhặt một nắm đậu tương.
Mạnh Tu Viễn trực tiếp đi tới trước mặt Khương Bảo, dùng giọng điệu rất ôn nhu nói: “Buổi tối tôi mời mọi người ăn cơm, em có thể cùng đi không?”
Thật ra từ lúc Mạnh Tu Viễn vào cửa, Khương Bảo đã chú ý tới anh. Nhưng cô chỉ lẳng lặng làm, cho đến khi cảm thấy mỏi cổ mới buông đậu tương xuống rồi đứng lên.
"Tôi không muốn đi."
Khương Bảo từ chối vô cùng thẳng thắn làm cho Mạnh Tu Viễn có chút kinh ngạc.
“Vì sao?" Mạnh Tu Viễn nghi hoặc hỏi.
“Không quen bọn họ, ăn sẽ không vui.”
“Không quen ai?" Mạnh Tu Viễn không hiểu, không phải đều là họ hàng nhà cô sao? Có ai không quen sao?
“Tất cả mọi người đều không quen...... cũng không quen với anh.”
Người một bàn đều không quen mình, hơn nữa có vài người nhìn còn rất chán ghét. Trong mắt Khương Bảo, cùng những người này ăn cơm không khác gì phải chịu cực hình.
Mạnh Tu Viễn trầm mặc, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía mấy người trong phòng bếp động tác dần dần chậm lại: "Vậy em có quen biết người nhà này sao?"
“Không quen. Nhưng tôi thích bọn họ, bọn họ cũng thích tôi, cho nên ăn cơm ở đây sẽ vui vẻ hơn.”
"……"
Mạnh Tu Viễn từng tiếp xúc với nhiều người nhưng chưa từng gặp phải người như Khương Bảo, làm cho người ta không có cách nào nói tiếp.
Cô giống như không quan tâm đạo lý đối nhân xử thế, trong lòng nghĩ cái gì thì sẽ nói nói cái đó. Người khác ngại ngùng thì đó là chuyện của người khác.
Anh không nhịn được mà nghĩ, có phải cô tức giận anh hay không. Bởi vì anh chưa nói với cô một câu nào đã từ hôn. Sáng nay biết thân phận của cô lại phản ứng thái quá, cũng từ chối không cho cô vay tiền nên cô không vui, không muốn cùng anh ăn cơm.
Thật ra Mạnh Tu Viễn muốn giải thích với cô nhưng không biết nên nói như thế nào. Hơn nữa bây giờ cũng đang ở trong nhà người khác, nhất là người thanh niên đi cùng cô lúc nãy cũng ở đây. Anh cảm thấy mình nói gì đó thì sẽ bị anh ta chê cười.