Trực giác giữa những người cùng giới sẽ tương đối chuẩn. Mạnh Tu Viễn nhận ra ánh mắt nam thanh niên kia nhìn Khương Bảo không bình thường, có vẻ anh ta cũng thích cô.
Lòng hiếu thắng bẩm sinh làm cho anh không muốn bị so sánh. Đêm nay nhất định anh phải dẫn Khương Bảo đi, để cho cô cùng anh đến bữa ăn này.
Thật lâu sau, Mạnh Tu Viễn rốt cục nghĩ tới một cái gọi là "Chiến thuật vu hồi".
Anh nói với Khương Bảo: "Nhà em không có chỗ ở. Gần căn tin công xã có mở một khách sạn, cơm nước xong tôi có thể trực tiếp đưa em qua đó nghỉ ngơi.”
Những lời này thành công làm cho Khương Bảo dao động ý nghĩ vốn kiên quyết không đi ăn cơm cùng anh.
Khương Bảo biết mình không thể ngủ lại chỗ Giang Thành. Ở nơi này, trong nhà thôn dân thường không có phòng dư thừa vì nhà nào cũng đều có nhiều người nên ở khách sạn là lựa chọn tốt nhất.
Thôn Tiểu Mộc cách công xã khoảng 5,6 km. Nếu cô tự mình đi qua thì chắc trời sáng mới tới nơi. Đạp xe đạp thì sẽ nhanh một chút nhưng lại không có đèn đường, mặt đường gập ghềnh khúc khỉu sẽ có chút nguy hiểm. Lái xe là tiện lợi nhất, khoảng 10 phút là đến nơi.
Nếu có thể có một chiếc xe nhỏ đưa đón thì thật sự không thể tốt hơn.
Khương Bảo suy đi nghĩ lại, cảm thấy đây là phương án khả thi.
Ngay khi cô sắp đồng ý, Giang Thành đi ra nói với cô: "Ăn ở đây đi, thịt băm sắp hấp xong rồi. Cô ăn xong thì tôi đưa cô đến khách sạn.”
Thịt úp da hổ là món Lâm Tố Nga đặc biệt làm cho Khương Bảo. Khương Bảo biết cứ như vậy mà đi thì rất không xứng đáng với lòng tốt của Lâm Tố Nga. Nhưng cô lại không muốn Giang Thành vì cô mà bôn ba qua lại vào buổi tối.
----
Cô đi vào bếp xin lỗi Lâm Tố Nga trước. Sau đó kéo Giang Thành, ghé sát vào anh nhỏ giọng nói: "Buổi tối không có đèn đường, tôi sợ anh đạp xe không an toàn. Bên anh ấy có sẵn ô tô, không ngồi thì phí.”
Cô nói xong thì thấy sắc mặt Giang Thành vẫn tối tăm như cũ, có vẻ không vừa ý lắm nên lại bổ sung một câu:
"Anh nhớ ăn thêm hai miếng thịt hổ nhé. Ăn cả phần của tôi nữa.”
Giang Thành miễn cưỡng đáp một tiếng.
“Đại Bảo, cháu thật sự không ở lại ăn cơm tối à?”
Lâm Tố Nga thấy Khương Bảo thật sự không ăn cơm ở nhà bọn họ thì có chút mất mát.
“Thím Lâm, hôm nay đúng là không tiện lắm. Ngày mai cháu nhất định sẽ tới thăm thím và Tiểu Thịnh.”
Lúc Khương Bảo đi cũng giơ tay vẫy chào với Lưu Thịnh. Lưu Thịnh cúi đầu giơ tay lên, hoang mang rối loạn vẫy hai cái.
Mặc dù Mạnh Tu Viễn thành công dẫn Khương Bảo đi nhưng trong lòng cũng không có cảm giác vui sướng. Vừa rồi dáng vẻ cô kéo Giang Thành vào phòng bếp nói chuyện, anh đều thấy được. Hai người đứng rất gần nhau, cùng nói chuyện thì thầm.
Hai người đang nói chuyện gì?
Không phải nói không quen sao? Tại sao phải nói chuyện gần gũi như vậy?
...
Một chiếc xe Jeep nhiều nhất chỉ có thể ngồi năm người. Ngoại trừ Mạnh Tu Viễn lái xe thì trên xe chỉ có thể ngồi thêm bốn người. Nhưng hôm nay nhà họ Khương tổng cộng có 11 người đi ăn cơm mà ai cũng muốn ngồi xe nên việc làm sao chọn ra 4 người cũng chính là một vấn đề.
Khương Kiến An tự coi mình là người lãnh đạo lớn nhất của thôn Tiểu Mộc, thân phận khác với người khác nên nhất định phải ngồi xe.
Mà con gái ông ta có "nhiệm vụ" tiếp cận Mạnh phó lữ nên cũng nhất định phải ngồi xe. Con trai ông ta quý giá, không thể mưa sa gió táp nên càng phải ngồi trong xe. Nếu trong xe đều là người nhà ông ta thì những người khác cũng không tiện chen vào, vị trí cuối cùng không bằng cho vợ ông ta.