Mạnh Tu Viễn muốn mời mọi người trong Khương gia, trong "mọi người" tất nhiên cũng bao gồm Khương Bảo.
Sau khi Khương Bảo đi theo Giang Thành trở về, Lâm Tố Nga thấy rất vui.
Bà thích Khương Bảo, cảm thấy cô xinh đẹp và ngoan ngoãn, là hình ảnh của con gái mà bà mong muốn. Đáng tiếc bà chỉ sinh được hai đứa con trai, ngay cả Giang Thành gửi nuôi ở nhà cũng là con trai, làm cho bà chưa từng trải qua niềm hạnh phúc khi nuôi con gái.
Lâm Tố Nga chỉ huy con trai đi lấy miếng thịt ba chỉ tốt nhất trong phần thịt lợn mà Giang Thành mang về, cho vào nồi nước sôi, bà muốn làm thịt kho cho Khương Bảo ăn.
Cách làm thịt kho hơi phức tạp, sau khi chần thịt để ráo nước, phải phết một lớp xì dầu và mật ong rồi chiên trên chảo, chiên xong vớt ra đợi nguội. Sau đó cắt miếng dày và cho vào bát, thêm hành, gừng, tỏi, rượu trắng, đường, xì dầu và muối vào, cho vào nồi hấp khoảng một tiếng rưỡi. Lúc này thịt kho thơm ngon, cắn một miếng mềm tan, hương thơm ngất ngây.
Đây là món ăn mà nhà họ chỉ có thể ăn khi đón Tết, vì phí công và tốn nhiều nguyên liệu, Lâm Tố Nga thường không muốn làm cho bọn họ ăn.
Nhìn Lâm Tố Nga bận rộn ở trong phòng bếp, Giang Thành và Lưu Thịnh giúp bà, Khương Bảo ngồi một mình trước cửa, cầm đống đậu tương mà Lâm Tố Nga đang chọn một nửa lên chọn.
Lâm Tố Nga từ cửa sổnhìn thấy Khương Bảo đang ngồi trước cửa chọn đậu tương, lập tức bảo cô không cần làm, mời cô vào nhà nghỉ ngơi.
----
Khương Bảo từ chối, cô nói cô không có việc gì làm, chọn đậu tương không tốn nhiều sức, coi như giết thời gian.
Khương Bảo vừa chọn được một ít, mấy người Khương gia tìm tới.
Người đi đầu là bác cả Khương Kiến An và bác gái cả Hứa Lệ Quyên.
Hai người đều cao to, đi vào trong sân trông giống như hai thổ phỉ tới ăn cướp.
Khương Kiến An đi vài bước đã đến trước mặt Khương Bảo, nói: "Đi! Cháu gái lớn, chúng ta đến công xã ăn cơm!"
Giọng Khương Kiến An lớn, nói chuyện như sét đánh, ông ta hét lên với Khương Bảo khiến cô tưởng mình sắp điếc.
Cô xoa lỗ tai, đứng dậy tránh ra sau vài bước, trả lời: "Không đi."
"Không đi?"
Giọng điệu của Hứa Lệ Quyên chua ngoa: "Mạnh phó lữ từ xa tới đây, cậu ấy mời cả nhà chúng ta ăn cơm, cháu còn muốn tỏ vẻ sao?"
Lúc này Khương Bảo mới hiểu được, hóa ra không phải Khương Kiến An muốn mời cô ăn cơm, mà là Mạnh Tu Viễn muốn mời Khương gia ăn cơm.
Nghe giọng điệu của Hứa Lệ Quyên, Mạnh Tu Viễn cho cô thể diện nên mới mời cô đến, nếu cô không đi sẽ bị cho là thiếu hiểu biết.
Khương Bảo không muốn qua lại với những người này, thiếu hiểu biết thì cứ cho là thiếu hiểu biết đi.
Vì vậy cô lặp lại hai chữ vừa rồi: "Không đi."
Khương Kiến An nghe thấy hai chữ này rất tức giận, không nói lời nào, lao lên muốn kéo Khương Bảo đi.
Nhưng ông ta không thành công, vì Giang Thành từ phòng bếp lao ra, kéo Khương Bảo về phía sau mình.
Khương Kiến An là người lãnh đạo thôn Tiểu Mộc, là người kiêu ngạo, giỏi "Thực thi bạo lực", trong thôn không ai không sợ ông ta. Nhưng ở đây có một người khiến ông ta phải sợ, đó là Giang Thành.
Bởi vì Giang Thành thật ra không thuộc về thôn Tiểu Mộc, không ở trong sự quản lý của ông ta, hơn nữa anh đánh nhau giỏi, không sợ hậu quả.
Dù ở thời đại nào vẫn có quy luật: người lý trí thường không thể đánh bại người không lý trí, người không lý trí không thể đánh bại người cứng đầu, người cứng đầu không thể đánh bại người không sợ chết.