Ví dụ như Trịnh Hữu Mặc, hiện tại đã bị những lời này của cô chọc giận.
Nhưng ông ta lại không biết phải trả lời cái gì.
Mặc dù Trịnh Hữu Mặc đã kết hôn với Lý Tú Lan, nhưng cho tới bây giờ ông ta cũng chưa từng xem ngôi nhà mái tranh ở thôn Tiểu Mộc này là nhà mình, lại càng không xem Khương Bảo là con gái mình.
Phần lớn thời gian ông ta đều ở lại ký túc xá công nhân viên chức của trường, tiền lương mỗi tháng đều tiêu hết trên người mình và con trai. Bọn họ cứ ba ngày hai bữa là lại ăn một bữa thịt, thấy người khác đi tiệm uốn tóc làm tóc, bọn họ cũng đi, mỗi tháng còn đi xem phim một lần.
Đừng nói là bỏ tiền cho Khương Đại Bảo đi học, cho dù một xu Trịnh Hữu Mặc cũng không muốn tiêu cho hai mẹ con này, cho nên cũng không có ý định tu sửa lại ngôi nhà rách nát.
Lúc trước ông ta đồng ý kết hôn với Lý Tú Lan cũng chính là bởi vì biết con gái của bà ta có hôn ước với con trai của một gia đình giàu có, muốn dựa dẫm vào cô, tương lai còn có thể giới thiệu việc làm cho con trai mình. Nếu không ông ta là một giáo viên, tại sao lại đi cưới một người phụ nữ nông thôn, hơn nữa còn là một quả phụ?
----
Trịnh Hữu Mặc cảm thấy mình đồng ý cưới Lý Tú Lan chính là phúc phần của hai mẹ con này, bọn họ phải mang ơn ông ta, hầu hạ ông ta là việc bên làm.
Lúc này lại bị người ta chỉ trích vì không cho Khương Bảo đi học, thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn Kim Mỹ Hồng mắng: "Tới đây xin ăn mà còn dám nói xấu người khác, đúng là mặt dày!"
Kim Mỹ Hồng tự cảm thấy thái độ của mình lúc nãy khá tốt, không ngờ ông ta lại đột nhiên mắng người. Cô lập tức ném đũa xuống, nói: "Ai tới đây xin ăn? Ông nói ai!?"
"Chú, là tôi gọi chị Mỹ Hồng tới. Hôm nay chị Mỹ Hồng đã chở tôi lên thị trấn, tôi muốn cảm ơn chị ấy cho nên mới mời chị ấy đến ăn cơm. Chú là người có học thức, người có học thức nói chuyện phải có lý lẽ, không thể tùy tiện mắng chửi người." Khương Bảo nhỏ giọng nói với Trịnh Hữu Mặc.
Khương Bảo tiếp lời làm cho Kim Mỹ Hồng dường như được tiếp thêm sức mạnh, biết Khương Bảo đứng về phía mình, trong lòng không khỏi càng cảm thấy yêu thích cô gái này.
Trịnh Hữu Mặc thì ngoảnh mặt làm ngơ với lời nói của Khương Bảo.
Bây giờ ông ta đang rất tức giận, cơn giận này không xả ra là không được.
"Ai mà không biết nhà cô nghèo đến mức ngay cả dưa muối cũng không có mà ăn, bình thường toàn ăn bánh lớn chấm nước muối, ỷ vào giúp được Đại Bảo chút việc rồi tới nhà tôi ăn chực uống chực!"
Kim Mỹ Hồng thừa nhận đúng là cô rất thèm bữa cơm này của Khương Bảo, dù sao hoàn cảnh nhà bọn họ cũng chỉ có vào dịp lễ mừng năm mới mới có thể ăn được một bữa thịt. Ai mà không thèm chứ, mỗi ngày đều ăn loại lương thực không có dầu, không có dinh dưỡng kia, thật sự là ăn không nổi.
Nhưng cô giúp Khương Bảo cũng không phải vì bữa ăn này, cô đối xử nhiệt tình với người khác nhưng cũng không bắt người ta phải đền đáp lại mình, chẳng qua là Khương Bảo làm cô quá động tâm mà thôi.
Kim Mỹ Hồng bị Trịnh Hữu Mặc chọc trúng vào chỗ đau, tức giận nói lớn: "Nhà tôi nghèo thì làm sao? Dù nghèo nhưng nhà tôi vẫn đủ đầy, nóc nhà lợp bằng ngói xanh! Không giống như nhà của mấy người, tường sập cửa sổ rách, cỏ khô trên nóc nhà cũng mục nát, chỉ cần mưa xuống thì chỗ nào cũng dột!"