Vương bà nghe xong liền cười lạnh: "Sao lại không thể? Các ngươi quên vì sao đại oa nhà họ Tần bị bắt đi rồi sao? Đừng nói Chu Đại Hoa không có bạc nhưng dù không có, chẳng lẽ hai phòng khác không giữ nổi đứa nhỏ sao?"
Lời của Vương bà như kích hoạt một cái công tắc. Mọi người xung quanh bắt đầu nhao nhao: "Đúng vậy! Ta nhớ có năm Tần Nhị Trụ đi nhà thông gia chúc tết, lúc về phòng bị Chu Đại Hoa lục tung lên. Đã là con trai đã thành gia rồi mà còn làm thế, có ra thể thống gì?"
"Đúng đúng, năm đó đại oa học hành rất tốt, tiên sinh trong tộc thích ông ấy lắm, còn đích thân đặt tên. Vậy mà học mới mấy ngày, Chu Đại Hoa đã nhất quyết không cho đi nữa."
"Ta nhớ tiên sinh còn đến tận nhà khuyên, nói có thể giảm học phí. Vậy mà bà ấy vẫn không chịu, còn nói đi học thì không có ai làm việc nhà. Khiến tiên sinh tức đến muốn quay đầu bỏ đi!"
"Còn nữa, lúc nhị tức phụ sinh nhị oa, chính là vì Chu Đại Hoa không chịu tìm bà đỡ, mới khiến thân thể nàng tổn thương đến căn bản. Nếu không phải Tần Nhị Trụ liều mình chống đỡ, e lần đó nhị tức phụ có thể không giữ được mạng. Khi ấy nếu không phải bà ta chạy đến khóc ăn vạ với tộc trưởng, Tần Nhị Trụ đã phải chia gia rồi!"
Càng nói, bọn họ càng thở dài. Trước kia ai cũng biết Chu Đại Hoa không hiền lành nhưng gom lại mới thấy bà ta đối với Tần Nhị Trụ thật sự quá nhẫn tâm. Vì vậy, mọi người lại càng thương xót Ôn Hạ.
"Hạ Nhi, đi thôi! Chúng ta đưa ngươi đến tìm tộc trưởng. Chuyện này phải để tộc trưởng quyết định."
Nghe vậy, Ôn Hạ như bị dọa sợ, vội lắc đầu: "Không đi… cháu không dám đi. Nếu bà nội biết cháu làm lớn chuyện, bà sẽ đánh chết cháu. Cháu không dám trái lời bà, bà nói chỉ cần cháu không nghe lời thì chính là bất hiếu, tộc trưởng cũng sẽ đánh chết cháu… Cháu không muốn bị đánh, đau lắm…"
Đúng lúc mấy phụ nhân còn khuyên nhủ thì từ xa có năm sáu người đàn ông trong thôn đi tới. Tộc trưởng của thôn Tần Gia cũng ở trong đó. Thấy đám đông vây quanh, sắc mặt tộc trưởng không vui: "Đây là chuyện gì? Không làm việc lại tụ tập gây náo loạn?"
Trong thôn, họ Tần đông, nên thôn trưởng cũng là tộc trưởng. Ông là người có tầm nhìn xa.
Mùa đông nông nhàn, ông gom phụ nữ lại thêu thùa chung, còn đàn ông thì làm mộc rồi cùng nhau bán. Vừa kiếm bạc, vừa tránh bị người ngoài lừa gạt. Vậy nên thấy mọi người tụ tập, ông hiển nhiên không hài lòng.
Thấy tộc trưởng tới, đám cô mẹ và phụ nhân trẻ đều im thin thít. Chỉ có Vương bà, vì có bối phận cao, không sợ tộc trưởng, liền nói hết chuyện vừa xảy ra. Nghe xong, tộc trưởng quay sang Ôn Hạ, giọng nghiêm nghị: "Những lời ấy có thật không?"
Nghe ông hỏi, hốc mắt Ôn Hạ lập tức đỏ lên.
Thấy quanh mình có không ít người vây lại, sắc mặt tộc trưởng liền trầm xuống: “Đây là làm sao? Không lo làm việc trong nhà, lại tụ tập gây chuyện thế này à?”
Lúc đầu thôn Tần Gia vốn do tổ tiên nhà họ Tần dẫn theo con cháu cùng tộc nhân chạy nạn tới đây, rồi ở lại sinh sống, đời nối đời khai khẩn, mới có được mảnh đất tuy không màu mỡ nhưng đủ nuôi sống một thôn như bây giờ. Trải qua bao thế hệ nỗ lực, mới tạo nên nơi này một thôn nhỏ nơi sơn cước, nay đã tương đối trù phú.
Cho nên, câu “năm trăm năm trước cùng họ là một nhà” ở thôn Tần Gia vẫn luôn có thể ứng nghiệm. Bởi họ thực sự đều là hậu duệ của cùng một tổ tiên. Về sau, thôn mới dần dần có thêm vài nhà ngoại tộc dọn đến nhưng dòng họ Tần vẫn là lớn nhất, cũng là người có tiếng nói mạnh mẽ nhất trong thôn.
Mà trong thôn, tộc trưởng chính là thôn trưởng, điểm này trước nay chưa từng thay đổi. Tộc trưởng đời này cũng không phải người nông cạn, trái lại là người có ánh mắt xa trông rộng.
Mùa đông nông nhàn, ông gom nhân lực trong thôn lại: phụ nữ thì tụ tập thêu thùa, đàn ông thì đi làm mộc. Làm xong thì cùng nhau đem ra ngoài bán, vừa kiếm được ít bạc, lại tránh để người trong thôn bị kẻ xấu lừa gạt. Cho nên, giờ thấy mọi người tụ tập mà không làm việc, trong lòng ông sao có thể vừa ý?