Nông Nữ Chỉ Muốn Yên Tĩnh Dưỡng Gia, Ai Ngờ Biến Thành Nhà Giàu Số Một

Chương 7

Trước Sau

break

Số bạc còn lại con cứ giao cho ta. Về phần đồ thêu, sau này con cũng đừng tự mình đi bán nữa. Một người phụ nữ như con ra ngoài bán hàng, không chỉ không an toàn mà còn dễ bị lừa. Để đại ca và tam đệ đi bán cho con, con không cần lo nghĩ chi nữa."

Nghe những lời kia, Ôn Ngọc Lan giận đến không thốt nên lời, chỉ siết chặt món đồ trong tay, mặc bọn họ nói thế nào cũng không chịu buông ra.

Thấy vậy, lửa giận trong lòng Chu Đại Hoa bùng lên: "Ta bảo con giao ra đây, con có nghe không? Trời ơi, đến cả lời mẹ chồng mà con cũng dám cãi, trong mắt còn có ta hay không? Dâu cả, đi lấy cho ta!"

Nghe lời bà lão, Vương Quế Phương vợ của Tần Đại Trụ, vẫn đứng xem náo nhiệt nãy giờ, trên mặt hiện rõ vẻ hả hê, liền tiến lên hai bước, muốn cướp lấy món đồ trong tay Ôn Ngọc Lan. Thấy động tác ấy, Tần Cẩn Ngôn liền đứng chắn trước mặt mẹ, dùng sức đẩy nàng một cái, quyết không cho đến gần Ôn Ngọc Lan.

Bị đẩy lảo đảo, Vương Quế Phương tức giận hét lớn: "Tiểu tử thối, ngươi dám đẩy ta? Để xem hôm nay ta không đánh chết ngươi!"

Nàng ổn định thân hình, giơ tay đánh về phía Tần Cẩn Ngôn. Thấy vậy, Ôn Ngọc Lan vội vàng đưa tay che chở cho con.

Mà Đinh Tam Nương vợ của Tần Tam Trụ, vẫn luôn đứng yên bên cạnh, giờ nhân cơ hội, lặng lẽ vươn tay định lấy bạc trong túi Ôn Ngọc Lan.

Nhưng tay Đinh Tam Nương còn chưa kịp chạm vào đã bị một bàn tay trắng nõn gầy yếu bên cạnh nắm chặt. Lực tay ấy tựa như kìm sắt, khiến bà ta không thể nhúc nhích.

"Ngươi làm gì? Mau buông tay ra!"

Chỗ bị nắm đau như muốn gãy, khiến Đinh Tam Nương không nhịn được kêu lên.

"Buông ra để tam thẩm tiếp tục lấy tiền cứu mạng của cha ta sao? Một đại gia đình các người liên thủ bắt nạt mẹ ta và đệ đệ ta, không thấy quá đáng à?"

Lúc này, Đinh Tam Nương mới phát hiện người giữ lấy tay mình là Ôn Hạ. Ôn Hạ bây giờ không còn giống trước. Trước kia, nàng là bản sao tính cách của Ôn Ngọc Lan, mỗi lần nói chuyện đều không dám nhìn thẳng, nhìn qua rất dễ bắt nạt.

Nhưng Ôn Hạ lúc này, dù biểu tình trông có vẻ bình tĩnh, giọng nói không lớn nhưng ánh mắt trầm tĩnh không gợn sóng ấy khiến Đinh Tam Nương không khỏi rùng mình một cái, bà ta... bị Ôn Hạ dọa sợ!

Nhận ra điều này, Đinh Tam Nương người trước nay luôn cao giọng trước mặt nhà Tần Nhị Trụ lập tức đỏ bừng mặt, lớn tiếng quát: "Ôn Hạ, ngươi nói cái gì? Cái gì mà bắt nạt bọn họ? Rõ ràng là bọn họ chống đối trưởng bối, chúng ta chẳng qua nghe lời mẹ làm việc, ngươi đừng ăn nói bừa bãi!"

Lời ấy vừa dứt, đánh trúng tâm tư Chu Đại Hoa. Bà lạnh giọng nói: "Đúng thế! Ôn Hạ, ngươi định làm gì? Giờ ta ở trong nhà này nói một câu cũng không được nghe nữa rồi sao? Ngươi muốn bất hiếu đến mức bị đuổi khỏi nhà họ Tần sao?"

Nghe vậy, Ôn Hạ chậm rãi nhìn về phía bà lão đang ngồi kia. Ánh mắt nàng khiến Chu Đại Hoa hoảng hốt, vừa định lên tiếng thì Ôn Hạ đột nhiên xông thẳng ra khỏi nhà. Động tác nàng quá nhanh, người trong nhà đuổi theo cũng không thấy bóng dáng đâu.

Chu Đại Hoa cao giọng quát: "Con nha đầu chết tiệt kia, chạy loạn đi đâu vậy?" Nói xong, thấy mấy người con dâu vẫn ngơ ngác đứng đó, bà càng thêm giận dữ: "Còn đứng đó làm gì? Mau đi tìm nó về cho ta! Còn chưa đủ mất mặt hay sao?"

Ngoài Ôn Ngọc Lan và Tần Cẩn Ngôn lo lắng thật sự cho Ôn Hạ nhưng người còn lại căn bản chẳng để tâm đến hành động của nàng. Nếu không phải Chu Đại Hoa lên tiếng, thời tiết rét thế này, bọn họ tuyệt đối sẽ chẳng ra ngoài tìm.

Mà lúc này, Ôn Hạ đã đến bên con sông nhỏ trong thôn, òa khóc nức nở: "Cha ơi... là nữ nhi bất hiếu với cha! Giờ cha vẫn hôn mê, mỗi ngày con chỉ biết chăm sóc cha, chẳng làm được gì khác. Ngay cả tiền cứu mạng mà mẹ con nhịn ăn nhịn uống, đêm đêm thêu thùa kiếm được, con cũng không giữ nổi...

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc