Ôn Ngọc Lan gật đầu đáp: “Ừ. Mẹ dạo này cũng không ra ngoài, chỉ ở nhà thêu thùa thôi.”
Từ hôm ấy, mười mấy ngày sau đó, ngoài việc ra ngoài dọn dẹp căn nhà cũ, Ôn Ngọc Lan gần như không rời khỏi phòng Ôn Hạ, ngày ngày chỉ ôm khung thêu mà may vá. Trong tay nàng chẳng có mấy đồng, Tần Nhị Trụ mỗi ngày lại cần tiền thuốc, nàng chỉ có thể ngày đêm thêu thùa kiếm thêm bạc.
Ngay cả Tần Cẩn Ngôn mới sáu tuổi, trong khoảng thời gian ấy cũng thường xuyên lên núi tìm dược liệu, mang đi đổi ít bạc cùng lão lang y trong thôn, giúp đỡ chi tiêu trong nhà. Ôn Hạ nhìn trong mắt, sốt ruột trong lòng nhưng vì thân thể yếu nhược, không thể làm gì hơn.
Cũng may lần chấn động não này không nặng, khoảng bảy ngày là có thể xuống giường đi lại. Mười hai, mười ba ngày sau, chỉ cần không vận động mạnh thì không còn cảm thấy khó chịu nữa.
Ngày hôm ấy vào buổi trưa, Ôn Hạ vừa tỉnh giấc liền nghe thấy trong chính sảnh truyền ra giọng nói có phần chua ngoa của Chu Đại Hoa, bà lão nhà họ Tần:
“Con dâu lão nhị, lời con nói thật chẳng ra sao cả. Lão nhịtuy hôn mê nhưng dù sao cũng là con trai ta. Con chưa bị nó hưu thì vẫn là con dâu ta. Con kiếm được tiền phải hiếu kính trưởng bối, chẳng lẽ không phải sao?”
Ôn Ngọc Lan vừa bảo vệ thuốc và bạc trong tay, vừa nhỏ giọng cãi lại: “Số bạc này không thể đưa cho người, là để lại bốc thuốc cho Nhị Trụ. Chúng ta không còn tiền, Nhị Trụ đã ngừng thuốc hai hôm rồi. Nếu còn không uống thuốc, thân thể chàng không chịu nổi nữa đâu.”
Ôn Ngọc Lan xưa nay không phải người giỏi tranh cãi, nếu không phải vì số tiền này quá mức quan trọng, bà cũng chẳng dám lên tiếng. Bao nhiêu năm qua bị bà lão nhà họ Tần chèn ép, bà chưa từng có dũng khí phản bác.
Dâu cả nhà họ Tần vừa nghe, sắc mặt liền đổi, nói: "Ồ, đệ muội nay cũng có bản lĩnh rồi, dám cãi lại cả mẹ chồng. Đừng trách ta nói lời khó nghe, với tình trạng của nhị đệ hiện tại, thực chẳng cần phải lãng phí bạc mỗi ngày như thế. Theo ta thấy, đem số tiền kia hiếu kính cha mẹ còn hơn. Nhị đệ ngày thường vốn hiếu thuận, thấy con chăm sóc phụ mẫu chu đáo, cho dù nhắm mắt cũng được yên lòng."
Nghe rõ ý trong lời đại tẩu họ Tần, Tần Cẩn Ngôn lập tức nhảy ra quát: "Ngươi nói bậy! Cha ta sẽ không vui đâu! Đây là tiền cứu mạng của cha, các ngươi đừng hòng lấy!"
Tần Cẩn Ngôn xưa nay luôn đứng bên cạnh Ôn Ngọc Lan, giờ phút này liền bước lên trước che chắn cho bà, dùng thân thể nho nhỏ của mình chắn ánh mắt nhà họ Tần, còn hung hăng trừng mắt nhìn bà ta một cái.
Hắn chỉ muốn bảo vệ mẹ nhưng trong mắt Chu Đại Hoa lại trở thành vãn bối khiêu khích trưởng bối. Bà liền lớn tiếng quát:
"Nhị oa, ngươi ăn nói với bá mẫu như thế à? Lời bá mẫu tuy không dễ nghe nhưng đều là thật cả. Lão nhị là do ta sinh, từ bụng ta chui ra, ta lại không đau lòng sao? Nhưng tình hình hiện tại của nó, các ngươi không phải không thấy.
Đại phu cũng nói, khả năng tỉnh lại không lớn. Mỗi ngày các ngươi cho nó uống bao nhiêu thuốc bổ, không chỉ tốn bạc mà còn khiến nó chịu tội. Theo ta thấy, chi bằng buông tay, để lão nhị nhẹ nhàng rời đi còn hơn."
Ôn Ngọc Lan và Tần Cẩn Ngôn nghe xong, ánh mắt càng thêm phẫn hận. Đó là trượng phu, là cha của họ! Cùng là con của của Chu Đại Hoa, vì cớ gì bà có thể thiên vị đến mức như thế, trơ mắt nhìn con mình chết?
Chu Đại Hoa bị ánh mắt họ nhìn đến chột dạ. Lúc này, bà sực nhớ tiên sinh dạy học trong tộc mấy ngày nữa sẽ về thăm bạn cũ. Người kia luôn yêu quý Tần Thận Hành và Tần Cẩn Ngôn, nếu không phải ông không có ở đây, bà cũng chẳng dám để người ta kéo Tần Cẩn Ngôn đi.
Vì vậy, Chu Đại Hoa rốt cuộc cũng dịu giọng, khuyên nhủ Ôn Ngọc Lan: "Được rồi, con dâu lão nhị, chuyện con lén dùng tiền mua thuốc, ta cũng chẳng nói thêm nữa, coi như ta làm mẹ, cuối cùng vẫn còn chút tình nghĩa với Nhị Trụ.