Nông Nữ Chỉ Muốn Yên Tĩnh Dưỡng Gia, Ai Ngờ Biến Thành Nhà Giàu Số Một

Chương 49

Trước Sau

break

Thời xưa, ý thức tông tộc trong dân gian rất mạnh mẽ, thậm chí ở nhiều nơi, lời của tộc trưởng còn có trọng lượng hơn cả quan huyện. Trước kia khi nhà họ Tần chưa chia hộ, nhà hai luôn bị chèn ép. Chính vì vậy Ôn Ngọc Lan và Tần Cẩn Ngôn mới tỏ ra ủng hộ việc chia nhà và đoạn tuyệt quan hệ.

Nhưng hiện giờ, nhà đã tách. Lần chia này, người nhà họ Tần chẳng hề chiếm được lợi gì từ nhà hai. Theo lẽ thường, dù không đoạn tuyệt, nhà họ Tần cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến họ nữa.

Ngược lại, việc đoạn tuyệt quan hệ vào lúc này có thể sẽ mang đến vài rắc rối trước mắt. Tuy trước đó Ôn Ngọc Lan nói sẽ nghe theo mọi quyết định của nàng nhưng Ôn Hạ vốn không phải nguyên chủ, vì vậy lúc này, nàng thực lòng không đoán được thái độ thật sự của Ôn Ngọc Lan và Tần Cẩn Ngôn.

Nếu hai người họ đồng ý đoạn tuyệt, nàng sẽ có thể toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp của nhà mình. Còn nếu họ không muốn, sau này khi Ôn Hạ kiếm được tiền, nàng sẽ phải dè chừng tránh cho nhà họ Tần đến gây rối.

Nghe Ôn Hạ nhắc đến việc đoạn tuyệt, Ôn Ngọc Lan và Tần Cẩn Ngôn đều thoáng ngỡ ngàng. Chưa đợi Ôn Ngọc Lan mở miệng, Tần Cẩn Ngôn đã không nhịn được chen lời: "Tỷ, lời này của tỷ là có ý gì? Trước đây chẳng phải tỷ đã nói, đợi chúng ta chia nhà xong sẽ nghĩ cách đoạn tuyệt quan hệ với họ sao? Bây giờ tỷ lại do dự rồi à?"

Tần Cẩn Ngôn rõ ràng biết tỷ tỷ mình từ nhỏ tính tình mềm yếu, lương thiện, có phần giống hệt Ôn Ngọc Lan. Dù gần đây nàng thay đổi nhiều, hắn vẫn sợ nàng lại mềm lòng trong chuyện này.

Vì vậy, chưa đợi Ôn Hạ trả lời, hắn đã tiếp tục khuyên nhủ: "Tỷ, tỷ không thể vì lần này nhà mình không bị thiệt thòi mà nghĩ nhà họ Tần cũng không đến nỗi nào đâu. Lần này là vì tỷ phản ứng nhanh, nếu không, tỷ không thấy bà nội cố tình chia kiểu muốn ép chết cả nhà ta sao? Bây giờ không nhân cơ hội này đoạn tuyệt, đợi đến khi nhà mình khá lên, tỷ có tin bọn họ sẽ bám lấy như đỉa không?"

"Tỷ, nhà mình đã chịu bao nhiêu thiệt rồi. Trước kia không có cơ hội, bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội này, tỷ không thể mềm lòng mà bỏ qua được!"

Nghe hắn nói vậy, Ôn Ngọc Lan lập tức trừng mắt với cậu bé.

Trừng rồi mới nhớ trong phòng lúc này chỉ nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, cơ bản chẳng thấy rõ mặt ai. Cuối cùng bà phải lên tiếng quát nhẹ: "Nhị Oa, con ngậm miệng lại! Chuyện này con nít như con có thể nói lung tung sao? Con không sợ lời lọt ra ngoài làm ảnh hưởng đến việc học của con à?"

Nói xong, bà lại quay sang nhìn Ôn Hạ, dịu giọng: "Hạ Nhi, dù mẹ vừa bảo Nhị Oa im miệng nhưng lời nó nói cũng có lý. Cả nhà họ đều là đỉa hút máu, không dứt khoát cắt đứt, họ sẽ không chịu buông tha đâu. Nếu con đã có chủ ý, chúng ta vẫn nên đoạn tuyệt cho xong. Dù trước mắt có ảnh hưởng chút ít nhưng về lâu dài, đối với nhà mình là chuyện tốt."

Nói tới đây, Ôn Ngọc Lan lại trầm ngâm một chút rồi nói tiếp: "Chỉ là chuyện này, con và Nhị Oa không tiện ra mặt. Con đã hỏi mẹ như vậy, trong lòng hẳn đã có quyết định rồi đúng không? Vậy con cứ nói rõ cho mẹ biết, để mẹ ra mặt thay con."

Nghe hai người nói vậy, trong lòng Ôn Hạ cảm thấy rất ấm áp. Tuy bây giờ nhà họ còn nghèo nhưng Ôn Hạ tin, chỉ cần cả nhà cùng đồng lòng như hôm nay, cuộc sống nhất định sẽ càng ngày càng tốt.

Nghĩ vậy, trên mặt nàng nở một nụ cười, quay sang nói với Ôn Ngọc Lan: "Mẹ, nếu mọi người đều nghĩ giống con, vậy thì cứ quyết định như thế đi. Hơn nữa, chuyện này không cần mẹ ra mặt, vô cớ làm bẩn thanh danh của mẹ làm gì. Con có cách khiến bọn họ phải tự mình đề nghị đoạn tuyệt với nhà ta."

Nghe Ôn Hạ nói, trên mặt Ôn Ngọc Lan lộ ra vẻ nghi hoặc. Bà thực sự không thể tưởng tượng được, trong tình huống nào mà nhà họ Tần lại chịu chủ động đoạn tuyệt quan hệ với nhà bà.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc