Nông Nữ Chỉ Muốn Yên Tĩnh Dưỡng Gia, Ai Ngờ Biến Thành Nhà Giàu Số Một

Chương 48

Trước Sau

break

Mọi người trong thôn đều biết đan giày cỏ nhưng Ôn Hạ lại điểm xuyết trên giày vài bông hoa nhỏ đan bằng chất liệu nhiều màu sắc khác nhau, khiến đôi giày trông tinh xảo và bắt mắt hơn hẳn. Ngay cả Ôn Ngọc Lan cũng không khỏi thích thú.

Còn thứ Tần Cẩn Ngôn cầm trong tay, chính là con ve sầu đan bằng lá dong. Món đồ chơi tuy nhỏ nhưng lại được Ôn Hạ đan rất sống động. So với những con ve cứng nhắc mà người trong thôn thường đan, con ve sầu này lại toát ra sự linh hoạt rõ rệt, khiến Tần Cẩn Ngôn từ nhỏ đến lớn chưa từng có món đồ chơi nào cứ nắm chặt trong tay, không nỡ buông ra.

Ngoài hai món ấy, Ôn Hạ còn đan một cái giỏ cỏ, cùng mấy con vật nhỏ như hổ, sói, hươu con và gấu đen. Tuy nhiên, kỹ thuật đan cỏ của Ôn Hạ dù sao vẫn chưa quá thuần thục. Ngoài con ve đã làm nhiều lần, các con vật khác tuy nhìn ra được là con gì nhưng vẫn lộ rõ sự thô ráp.

Dù vậy, mấy con vật nhỏ này vẫn mang sức hút đặc biệt đối với trẻ con. Ít nhất, Tần Cẩn Ngôn vốn luôn làm ra vẻ chững chạc lúc này lại một tay cầm con ve sầu, một tay lần lượt sờ vào từng con vật nhỏ, vẻ mặt thích thú hiện rõ.

Đợi đến khi Ôn Ngọc Lan xem hết toàn bộ mấy món đồ trên bàn, ngọn cỏ đèn cũng đã cháy gần hết.

Thế nhưng lúc này, bà đã chẳng còn để tâm đến chuyện lãng phí nữa. Bà nhìn Ôn Hạ, giọng đầy ngạc nhiên xen lẫn tán thưởng: "Nếu con mang mấy món này đi bán, thật sự có thể có người mua đấy. Nhưng Hạ Nhi, con học được mấy thứ này từ khi nào vậy?"

Trước khi lấy những món đồ đan bằng cỏ ra, Ôn Hạ đã lường trước Ôn Ngọc Lan chắc chắn sẽ hỏi như vậy. Vì thế, sau khi nghe bà hỏi, nàng không hề hoảng loạn, chỉ tự nhiên đáp: "Mẹ, chẳng phải vừa rồi mẹ còn nói trong thôn hầu như ai cũng biết dùng rơm rạ hay liễu để đan đồ đơn giản sao? Còn mấy thứ phức tạp hơn là trước đây con học theo Liễu bà bà."

"Nhưng lúc ấy còn nhỏ, chỉ thấy thú vị chứ không để tâm. Bây giờ nhà mình đã tách ra ở riêng, đương nhiên phải nghĩ cách kiếm tiền. Trước kia khi lên núi chặt củi, lúc rảnh rỗi con thử đan vài con vật nhỏ. Có mấy con thì quên gần hết rồi nhưng cũng có vài con chỉ cần thử vài lần là làm ra được."

Liễu bà bà mà Ôn Hạ nhắc tới là một bà lão cô độc sống trong thôn. Chồng bà mất sớm, con trai cũng vì nhiều lý do mà không còn, bà chỉ sống một mình.

Nguyên chủ bản tính lương thiện, lại hay qua chỗ giặt giũ gần nhà của Liễu bà bà nên mỗi lần giặt đồ thường tiện tay ghé vào giúp bà lão làm vài việc vặt. Về sau, khi Liễu bà bà mất đi, bà còn để lại cho nguyên chủ vài món trang sức bằng gỗ. Tuy chẳng có giá trị nhưng nguyên chủ vẫn luôn cất giữ cẩn thận.

Liễu bà bà khi còn sống vốn ít giao tiếp với người trong thôn, mọi người cũng không hiểu bà là người thế nào. Hơn nữa, bà đã mất từ hai ba năm trước, Ôn Hạ càng không lo lời nói dối này bị vạch trần.

Ôn Hạ nói chuyện rất tự nhiên, lại có mấy con vật đan hơi thô ráp bày sẵn trên bàn làm bằng chứng, càng khiến lời nàng thêm phần thuyết phục. Quả nhiên, sau khi nghe nàng giải thích, Ôn Ngọc Lan liền gật đầu, không hỏi gì thêm. Chỉ nghĩ ngợi một lúc, bà lại lo lắng hỏi:

"Mặc dù rơm rạ và lá ngô dễ tìm nhưng nhà mình cũng không có nhiều, chứ đừng nói đến cỏ lác hay cành liễu. Con vừa phải đi kiếm nguyên liệu, vừa phải ở nhà đan, liệu có quá vất vả không?"

"Hay việc này mẹ làm giúp con được không? Hoặc con dạy mẹ làm, đến lúc đó mẹ với con cùng làm? Hoặc con nói xem cần mấy thứ gì, để mẹ ra ngoài tìm nguyên liệu về cho con?"

Nghe Ôn Ngọc Lan nói vậy, Ôn Hạ khẽ lắc đầu. Nàng suy nghĩ giây lát rồi nghiêm túc nói: "Mẹ, trước đây con đã nói với mẹ, con muốn đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Tần, bây giờ con vẫn nghĩ như vậy. Chỉ là không biết mẹ với Nhị Oa nghĩ thế nào?"

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc