Trong phòng gần như tối om, Ôn Hạ không nhìn thấy biểu cảm của Ôn Ngọc Lan nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc nàng tiếp tục giải thích: "Nhà họ Tần vốn dĩ thích nhất là chiếm lợi nhưng hễ đến lúc cần bỏ công, bỏ của thì lại trốn tránh đủ đường."
"Không phải sau này chúng ta muốn làm nghề đan đồ cỏ sao? Bây giờ trong nhà chỉ có mình con biết nhiều kiểu đan, hơn nữa không ít mẫu còn cần phải luyện tập nhiều lần mới có thể bán được giá."
"Nếu từ nguyên liệu đến đan lát, rồi lại mang đi bán đều do nhà mình tự làm hết, cả nhà sẽ rất vất vả chưa nói, nhất định trong lòng một số người trong thôn cũng sẽ nảy sinh suy nghĩ."
Nghe Ôn Hạ nói, Ôn Ngọc Lan gật đầu tán thành. Đúng vậy, dù trong thôn họ thường có những mâu thuẫn nhỏ nhặt nhưng phần lớn thời gian, mọi người vẫn sống chan hòa.
Gần đây, gia đình bà gặp không ít phiền toái, người trong thôn tuy không giúp được nhiều nhưng đa phần vẫn sẵn lòng chìa tay khi có thể. Chỉ là, sự hòa thuận này luôn có một tiền đề trong thôn không thể có nhà nào sống quá tốt.
Dù sao thì, khi đại đa số vẫn còn chật vật từng bữa, mà lại có một nhà đột nhiên khấm khá, thì trong lòng mọi người ắt sẽ nảy sinh tâm tư.
Huống hồ nhà bà lại là nhà hai bị đuổi ra khỏi nhà chính, thân phận vốn đã khiến người ta chú ý. Nếu sau này làm nghề đan lát lại dùng toàn nguyên liệu mọc trong thôn, chẳng tránh khỏi có người đỏ mắt, sinh lòng bất mãn.
Mà gia cảnh nhà họ bây giờ... nếu người khác thật sự muốn gây khó dễ, e là cũng không đủ sức phản kháng.
Nghĩ tới đây, Ôn Ngọc Lan vội hỏi: "Hạ Nhi, vậy con nói xem chúng ta phải làm sao? Dù mẹ không rõ nghề buôn đồ cỏ này kiếm được bao nhiêu bạc nhưng chỉ cần có thể kiếm được tiền, thì chắc chắn sẽ có người muốn chen chân vào."
Đối với câu hỏi này, Ôn Hạ đã sớm suy nghĩ chu toàn.
"Mẹ, người đừng lo. Con chỉ đang tính đến tình huống xấu nhất thôi. Biết đâu trong thôn không ai nghĩ như vậy thì sao?"
"Tất nhiên, nếu thật sự có người đỏ mắt với nghề của nhà mình thì cũng không sao cả."
"Nếu chỉ có mình nhà mình kiếm được tiền, họ nhất định sẽ sinh lòng ganh ghét. Nhưng nếu chúng ta có thể dẫn dắt mọi người cùng nhau kiếm bạc, vậy thì phần lớn trong thôn sẽ muốn giữ quan hệ hòa hảo với mình."
"Cho dù có vài kẻ đỏ mắt muốn gây chuyện, thì những người còn lại trong thôn cũng sẽ không để yên cho họ làm loạn."
Tuy Ôn Ngọc Lan không hiểu vì sao Ôn Hạ lại tự tin đến mức dám nói rằng sẽ dẫn cả thôn cùng kiếm tiền, cũng không rõ cụ thể nàng định làm thế nào nhưng thấy nàng đã có dự tính rõ ràng, bà cũng yên tâm hơn.
"Con có tính toán là được rồi. Mẹ tin con nhất định sẽ lo liệu ổn thỏa mọi chuyện."
Ngược lại, Tần Cẩn Ngôn vẫn đang đứng bên cạnh, lúc này bỗng chen lời: "Nhưng mà tỷ, tỷ vẫn chưa nói làm sao khiến nhà họ Tần chủ động đoạn tuyệt với mình. Trước đó tỷ còn nói bọn họ tham lam thấy lợi là dính. Nếu nhà mình thật sự có thể dẫn cả thôn kiếm tiền, chẳng phải bọn họ càng không buông tha cho mình sao?"
Có thể thấy, Tần Cẩn Ngôn không hề có thiện cảm gì với nhà họ Tần, lúc này chỉ mong có thể cắt đứt quan hệ hoàn toàn với bọn họ.
Ôn Hạ mỉm cười, nhẹ giọng hỏi: "Vậy tỷ hỏi đệ, trước khi đệthấy mấy món đồ cỏ tỷ lấy ra, đệcó tin mấy thứ đó sẽ kiếm được tiền không?"
Nghe vậy, Tần Cẩn Ngôn lập tức lắc đầu, đáp ngay: "Không tin!"
Ôn Hạ gật đầu: "Đúng thế, bọn họ cũng sẽ không tin!"
Nghe nàng nói vậy, Tần Cẩn Ngôn ngẫm nghĩ trong chốc lát, rồi đôi mắt sáng rỡ, hưng phấn nói: "Tỷ! Ý của tỷ là... khiến bọn họ tưởng rằng nhà mình đang làm chuyện lỗ vốn, tương lai ngày càng khó sống, nên sợ bị mình bám lấy mới chủ động đoạn tuyệt quan hệ, đúng không?"
Tuy Tần Cẩn Ngôn chưa nói hoàn toàn đúng ý nhưng đại thể cũng không sai.