Nông Nữ Chỉ Muốn Yên Tĩnh Dưỡng Gia, Ai Ngờ Biến Thành Nhà Giàu Số Một

Chương 43

Trước Sau

break

Nhưng lần này, hoàn cảnh không giống. Chưa kể khi chia hộ, Chu Đại Hoa chia quá vô lý, chỉ riêng nguồn gốc số bạc này cũng khiến Ôn Hạ thấy mình có quyền đòi lại. Suy cho cùng, chúng vốn thuộc về nhà hai. Tâm tình ấy Ôn Hạ không giấu được, Ôn Ngọc Lan sao có thể không nhận ra.

Bà thở dài, dịu giọng nói: “Hạ Nhi, ta biết con làm vậy là vì lo cho cả nhà. Nhưng con có từng nghĩ, hành động lần này nguy hiểm đến mức nào?”

Thấy nàng định nói, Ôn Ngọc Lan giơ tay ngăn lại, nói tiếp: “Ta biết con muốn nói rằng mọi thứ đã được con tính kỹ, không có sơ hở mới dám làm. Nhưng con à, trước khi phạm lỗi, ai mà chẳng ôm hy vọng như vậy. Ai cũng nghĩ mình sẽ không bị phát hiện nhưng thật sự có mấy ai thoát được? Con có nghĩ nếu bị bắt quả tang, với tính khí tàn nhẫn của nhà họ Tần, bọn họ sẽ bỏ qua cho con sao? Nếu con xảy ra chuyện, con bảo ta phải sống ra sao đây?”

Ban đầu, Ôn Hạ còn định cãi lại nhưng nghe đến đây, nàng đột nhiên không biết nói gì. Nàng phải thừa nhận, lần này bản thân có phần chủ quan, tự tin quá mức. Dù biết thời đại này rất khác với hiện đại nhưng thời gian xuyên qua vẫn còn quá ngắn, tư tưởng và thói quen chưa kịp thay đổi.

Ở hiện đại, cùng lắm bị giáo dục phê bình. Thậm chí có người còn thấy nàng là “vì nghĩa trừ gian”, cảm thông cho hành động đó. Nhưng ở đây, chữ “hiếu” đè nặng, gia pháp nghiêm khắc. Chỉ cần không cẩn thận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nghĩ tới đây, Ôn Hạ bất giác cảm thấy sợ hãi.

Thấy vẻ mặt của Ôn Hạ, Ôn Ngọc Lan biết nàng đã nghĩ thông suốt. Không chỉ Ôn Hạ, đến cả Tần Cẩn Ngôn nãy giờ vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh sắc mặt lúc này cũng trở nên nghiêm túc hơn.

Khi cùng Ôn Hạ âm thầm lấy lại số bạc vốn dĩ thuộc về nhà hai từ tay ông bà nhà họ Tần, trong lòng Tần Cẩn Ngôn chỉ thấy vui mừng. Nhưng giờ nghe Ôn Ngọc Lan phân tích, hắn cũng cảm thấy hành vi vừa rồi quả thật có phần quá lỗ mãng.

Hắn vừa định mở miệng xin lỗi thì chợt thấy Ôn Ngọc Lan khẽ mỉm cười, dịu giọng nói với hai đứa: "Đương nhiên, việc lén lấy đồ của người khác là sai nhưng nếu chỉ là lấy lại của cải vốn thuộc về nhà mình thì cũng chẳng phải chuyện gì xấu. Chỉ là ta hy vọng sau này nếu có làm gì, các con nên nghĩ cho kỹ hơn một chút. Ít nhất cũng phải đảm bảo an toàn cho bản thân, đừng để người ta nắm được nhược điểm."

Nghe Ôn Ngọc Lan nói vậy, Ôn Hạ và Tần Cẩn Ngôn đều lập tức gật đầu, nét mặt nghiêm túc, tỏ rõ đã ghi nhớ trong lòng. Mặc dù lần này bị mẹ răn dạy một trận nhưng sau khi chuyện lắng xuống, trong phòng lại vang lên tiếng cười nhẹ nhàng của cả ba người.

Lúc trước khi phân chia hộ, nhà hai hầu như chẳng được chia cho món gì ra hồn. Trong tay Ôn Hạ chỉ có bốn lượng bạc bán nhà, trong khi trong nhà không có bao nhiêu lương thực, lại còn phải lo thuốc thang cho Tần Nhị Trụ mỗi ngày. Trước khi có thu nhập ổn định, cả nhà chỉ có thể tạm bợ sống qua ngày.

Nhưng nay có thêm mười tám lượng bạc, tình hình đã khác đi nhiều. Có chừng ấy bạc làm nền, dù trong thời gian ngắn chưa tìm được việc làm, cả nhà cũng không đến mức rơi vào đường cùng.

Sau khi mọi việc tạm thời ổn định, Ôn Hạ bắt đầu suy nghĩ xem nên sửa sang lại căn nhà cũ này ra sao. Ít nhất, phải sửa được chỗ có thể ở lại qua mùa đông. Trước đó, khi mới đến nhà cũ, Ôn Hạ đã phát hiện sân sau và căn phòng nhỏ bên cạnh để tạp vật có chứa không ít đá và đất vàng.

Lúc Tần Nhị Trụ còn khỏe mạnh, từng có ý định sửa sang lại nhà cũ để chuẩn bị cho Tần Thận Hành khi thành thân sẽ đến đây sinh sống. Vì vậy, từ mấy năm trước, mỗi khi rảnh rỗi nông vụ, ông đều lên núi chuyển đá, lại nhân lúc trong thôn có người xây nhà thì đem đồ trong nhà ra đổi lấy ít đất vàng không dùng đến. Cứ tích cóp như vậy, cuối cùng cũng gom được một lượng vật liệu không nhỏ.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc