Ban đầu, Tần Nhị Trụ định đợi sau khi Tần Thận Hành xem mắt xong thì bắt tay sửa chữa. Ai ngờ chưa kịp đợi ngày đó, trong nhà đã xảy ra biết bao nhiêu biến cố, việc tu sửa tự nhiên cũng bị gác lại.
Hiện tại, vật liệu có sẵn, sức lực Ôn Hạ lại không tồi, chưa cần nhờ đến người trong thôn, nàng cũng có thể tự tay dọn dẹp nhà cửa. Nghĩ sao làm vậy, Ôn Hạ quyết định dọn trước căn phòng lớn nhất. Có chỗ che mưa chắn gió rồi, mới tiếp tục xử lý các phòng còn lại.
Nàng hành động rất nhanh, dẫn theo Ôn Ngọc Lan và Tần Cẩn Ngôn dọn dẹp sạch sẽ căn phòng lớn nhất. Một bên, nàng chỉ huy hai người nhào đất vàng để chuẩn bị trát vách. Một bên, nàng ra sân sau lựa hai tảng đá tương đối bằng phẳng trong đống đá Tần Nhị Trụ từng để lại, rồi cẩn thận bê ra, xếp sát tường ngoài nhà.
Thấy động tác của Ôn Hạ, Tần Cẩn Ngôn lập tức buông cây gậy đang dùng để nhào đất vàng, chạy vội tới bên nàng, nghiêm túc nói: "Đá này nặng lắm, tỷ cứ để đấy, lát nữa để đệ bê cho!"
Nghe lời hắn nói, lại thấy vẻ mặt nghiêm nghị đầy trách nhiệm, Ôn Hạ không nhịn được bật cười.
Dù Tần Nhị Trụ và Ôn Ngọc Lan đều cao lớn nhưng người nhà họ Tần vốn trưởng thành muộn. Năm nay Tần Cẩn Ngôn đã sáu tuổi nhưng thân hình chỉ cao đến eo Ôn Hạ. Một đứa nhỏ như vậy mà dõng dạc muốn giúp bê đá, không chỉ Ôn Hạ thấy buồn cười, đến cả Ôn Ngọc Lan vừa đi tới cũng không nhịn được mỉm cười.
Cười xong, Ôn Ngọc Lan cũng dịu giọng khuyên: "Hạ Nhi, Nhị Oa nói cũng không sai. Việc nặng thế này không phải là việc mà tiểu cô nương như con nên làm. Ta thấy mấy hôm nay trời cũng đẹp, không cần vội dọn ngay. Ngày mai, chúng ta nhờ người trong thôn đến giúp cũng được."
Nghe vậy, Ôn Hạ lắc đầu: "Mẹ, việc này con làm được. Nếu nhờ người trong thôn giúp, nhất định phải trả công. Hiện tại, chúng ta không thể để lộ ra chuyện có mười tám lượng bạc trong tay. Bề ngoài, chúng ta chỉ có bốn lượng bạc, vì vậy nhất định phải chi tiêu cẩn thận."
Ôn Ngọc Lan nghe con nói xong, suy nghĩ một chút cũng thấy có lý. Tuy vậy, so với việc tiết kiệm tiền, bà càng không đành lòng để con gái vất vả.
Sau một hồi do dự, bà nói: "Vậy để ngày mai ta về nhà mẹ đẻ một chuyến, nhờ mấy đứa cháu trai đến giúp dọn dẹp nhà cửa."
Nhà mẹ đẻ của Ôn Ngọc Lan cách thôn Tần gia không xa. Trước khi xuất giá, bà được thương yêu chiều chuộng, quan hệ với huynh đệ trong nhà cũng rất tốt. Những năm qua, nhà họ Ôn vẫn luôn giúp đỡ nhà hai khi cần.
Chỉ là dạo gần đây, cha của Ôn Ngọc Lan bị ngã khi lên núi, hiện đang dưỡng thương ở nhà. Đại ca bà thì vừa ra ngoài theo chưởng quầy ở huyện thành, nghe nói là để thi tuyển làm công. Trong nhà giờ chỉ còn mấy đứa cháu trai, đứa lớn nhất cũng mới mười hai tuổi. Nếu về nhờ, cũng không trông mong được gì nhiều.
Nếu không phải như vậy, trước đây người nhà họ Tần cũng chẳng dám ức hiếp nhà hai quá đáng đến thế.
Vì vậy, sau khi nghe Ôn Ngọc Lan nói xong, Ôn Hạ vội vã ngăn lại: "Mẹ, người đừng về nữa. Người yên tâm, việc này con làm được. Con vẫn chưa nói cho người biết, thật ra từ nhỏ sức lực của con đã rất lớn."
"Chẳng qua trước đây không được ăn no, lại thường xuyên bị bà nội và người trong nhà bắt làm nhiều việc nên con mới không dám thể hiện ra. Nay nhà mình đã tách riêng, con cũng không cần giấu nữa. Người cứ yên tâm, con nhất định sẽ bảo vệ tốt mẹ, cha và cả Nhị Oa."
Nghe con nói vậy, Ôn Ngọc Lan vẫn mang vẻ hoài nghi. Bà còn định lên tiếng ngăn cản thì đã thấy Ôn Hạ cúi người, nhẹ nhàng nhấc một tảng đá lớn đặt sát vào tường. Sau đó quay đầu lại, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, vẻ mặt điềm nhiên như không.
Động tác ấy khiến Ôn Ngọc Lan hoàn toàn ngẩn người.
Không chỉ bà, đến cả Tần Cẩn Ngôn cũng há hốc miệng nhìn tỷ tỷ mình, vẻ mặt không thể tin nổi: "Tỷ thật sự là tỷ của ta sao? Sao trước giờ ta không biết tỷ có bản lĩnh như vậy?"