Thấy dáng vẻ lén lút ấy, Ôn Hạ cau mày, quay sang nói: “Đây là nhà chúng ta, đệ muốn vào thì cứ vào, làm gì mà rụt rè như vậy?”
Nghe nàng nói, Tần Cẩn Ngôn cười ngượng nghịu, rảo bước tới gần hai người, hạ giọng nói nhỏ: “Chẳng phải do sợ người nhà họ Tần còn ở đây hay sao?”
Ôn Hạ khẽ lắc đầu, đáp: “Đệ sợ bọn họ làm gì? Được rồi, đã về thì vào nhà giúp tỷ và mẹ dọn đồ.”
Nghe vậy, Tần Cẩn Ngôn lập tức chạy vọt vào trong. Sau khi Ôn Ngọc Lan và Ôn Hạ cũng vào theo, Tần Cẩn Ngôn liền thò tay vào trong vạt áo, mò mẫm một lúc rồi lấy ra mấy thỏi bạc, đưa cho Ôn Hạ.
“Tỷ, bạc đây. Ta vẫn bọc bạc bằng vải giắt ở bụng rồi lấy áo che lại, bảo đảm không ai biết được.”
Ôn Ngọc Lan bước vào ngay sau hai đứa trẻ, vừa trông thấy mấy thỏi bạc thì sắc mặt liền trầm xuống. Bà nhìn chằm chằm Ôn Hạ và Tần Cẩn Ngôn, giọng nghiêm nghị: “Hai đứa nói thật cho ta biết, bạc này từ đâu ra?”
Nghe mẹ hỏi, Ôn Hạ mới chợt nhớ ra, vừa rồi nàng chỉ là nhất thời nổi hứng, giả vờ ngất xỉu rồi nhân cơ hội vào phòng hai lão già nhà họ Tần lấy bạc nhưng lại quên chưa nói cho mẹ biết.
Nghĩ đến đây, nàng vội vàng giải thích: “Bạc là con lấy từ chỗ ông bà nội. Sáng hôm trước, con dậy sớm, vô tình nghe được bọn họ thì thầm trong phòng, nhắc tới chỗ cất bạc. Con bèn giả vờ ngất xỉu, nhân lúc không ai để ý liền trèo qua cửa sổ sau, vào phòng tìm bạc. Sau khi tìm được, con ném qua bức tường hậu viện. Trước đó đã bảo Nhị Oa đứng đợi bên ngoài.”
Nghe nàng kể xong, sắc mặt Ôn Ngọc Lan càng lúc càng u ám. Bà giơ tay như muốn đánh con nhưng nghĩ ngợi một chút rồi lại buông xuống, giọng mang theo vài phần mỏi mệt: “Là ta không tốt. Ta và cha các con bất lực, khiến các con cùng chúng ta phải chịu khổ đến mức làm ra chuyện như thế này... Là ta làm mẹ mà không dạy dỗ con nên người.”
Từ sau khi đến thế giới này, người Ôn Hạ tiếp xúc nhiều nhất chính là Ôn Ngọc Lan. Dù bà có phần nhu nhược nhưng khi Ôn Hạ và Tần Cẩn Ngôn bị ức hiếp, bà vẫn luôn dám đứng ra bảo vệ. Khi Ôn Hạ đề xuất việc tách hộ, bà cũng dứt khoát ủng hộ.
Tình thân mẫu tử nơi Ôn Ngọc Lan khiến Ôn Hạ chẳng thể không dựa vào. Nay thấy bà nhìn mình bằng ánh mắt thất vọng, lòng nàng liền rối loạn.
Nàng bước nhanh tới trước mặt Ôn Ngọc Lan, lo lắng nói: “Mẹ, người sao vậy? Con làm sai gì sao? Người cứ nói thẳng, nếu con sai, con sẽ sửa. Người đừng giận nữa, được không?”
Không chỉ mình nàng, ngay cả Tần Cẩn Ngôn vẫn luôn tươi cười cũng trở nên hoảng hốt. Hắn cứ lượn lờ quanh mẹ và tỷ tỷ, muốn nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Rõ ràng thời tiết hiện tại đã rất lạnh, áo trên người hắn cũng mỏng, vậy mà trán lại lấm tấm mồ hôi.
Nhìn hai đứa nhỏ trước mặt, Ôn Ngọc Lan mới nhẹ giọng bảo Ôn Hạ: “Hạ Nhi, ta không biết có phải do chuyện của cha và đại ca khiến con hoảng loạn, nên tính tình mới thay đổi đến như vậy.”
“Nhưng ta vẫn luôn tin, bất kể con thay đổi ra sao, thì khi làm việc vẫn biết chừng mực. Thế nhưng hôm nay, việc con làm thực sự không ổn. Dù thế nào cũng không thể tuỳ tiện lấy đồ người khác. Ta biết con sẽ nói, số bạc này vốn là của nhà ta nhưng hiện tại chúng đang nằm trong tay người ta. Cách làm này, nếu truyền ra ngoài, tất sẽ bị chỉ trích!”
Ôn Ngọc Lan chưa từng đọc nhiều sách, cũng không giỏi lý lẽ nhưng bà biết rõ việc này là sai. Làm mẹ, bà không thể làm ngơ, nhất định phải chỉ cho con thấy sai để sửa.
Nghe bà nói vậy, Ôn Hạ cắn môi, không cam lòng lên tiếng: “Mẹ, lần sau con sẽ không làm vậy nữa.” Nàng chỉ hứa sẽ không tái phạm nhưng không hề nhận lỗi, bởi trong lòng vẫn không phục.
Dĩ nhiên Ôn Hạ hiểu trộm cắp là sai. Trước kia, ở thời hiện đại, nàng từng là thanh niên ưu tú, sống theo “năm điều, bốn đức, ba yêu”. Có thời điểm nghèo đến mức mỗi ngày chỉ mua một cái bánh bao chấm tương ớt chia làm ba bữa, cũng chưa từng nghĩ tới việc phạm pháp.